July 14, 2013

  • đằng sau cuộc vui…

    đằng sau cuộc vui…


    Tháng 7 đã bước qua nửa tháng sau. Mùa thi đang dở dang với sĩ tử khắp nơi đổ về thành phố. Thấy chúng đi thi mà nhớ lại ngày nào còn cắp sách đến trường. Bởi vậy mới có chuyện mấy ông bà già hoặc sắp già St Thomas lựa ngay mấy cái ngày đầu tháng 7 mà làm ngày họp mặt. Kể cũng có lý khi mỗi thứ có thể gợi nhớ lại thời xưa đều được tận dụng để tạo bầu khí thân thiện khi gặp gỡ.

    Rồi ngày vui cũng qua đi, mấy ông bà trong ban chấp hành chấp tỏi lại réo để rút ưu khuyết điểm. Riêng tôi, tôi thấy kỳ này lỗ là cái chắc. Ai đời thời buổi gạo châu củi quế mà các ngài ấy chỉ yêu cầu đóng góp mỗi người 1 phần ăn có bia bọt, có ban nhạc, có hát hò cho xôm tụ…chỉ có 150000$. Mẹ ơi. Các bác biết không, thằng cháu tôi dân Nam Định ra Hà Nội chơi, buồn buồn hỏi cái hàng dép mà ta gọi là “dép lào” xem bao nhiêu một đôi, thì con mẹ bán hàng mắt lé xẹ giả nhời rằng thì là 260 nghìn 1 đôi. Ơ hay nhỉ, con mụ này tưởng mình là đại gia là đa dại hay sao mà nói trên giời thế. Này, đàng này nói cho cái đàng ấy biết là trong cái thành phố mang tên Bác, nơi mà đàng này đang trọ học ngành quản lý giao thông, người ta ghi hẳn hoi chỉ 25 nghìn thôi đấy, mà 2 đôi chứ chẳng phải một đâu nhé. Mẹ kiếp, phen này ông mà học xong quản lý các loại, ông về đây hốt sạch các mụ về học lại giáo dục công dân nhé…Khỉ ạ, đang nghĩ miên man thế thì con mụ kia tay huơ huơ tờ giấy đã túm lại, tay kia cầm cái quẹt ga làm như chuẩn bị đốt vía ai đó, miệng thì há toạc ra, này, có mua không thì bảo, cứ xớ rớ đứng đấy là đàng này đốt cho mất cả vía lấy vợ nhé. Ối giào, này bà chị, bà nói trên mây thì ai mà dám mua! Vậy bao nhiêu thì được, cứ nói thử xem nào. Gãi đầu, thằng cháu tôi đánh liều, cái dép ngữ ấy chỉ hai sáu nghìn là cùng! Ơ, thì đàng này bán đấy. Thế có cáu tiết không cơ chứ.Và nó đành phải mua đôi dép hà bá ấy cho khỏi lôi thôi với con mụ chanh chua. Đấy, đôi dép vớ vớ vẩn vẩn mà người ta còn hót lên 260 nghìn mà đàng này các bác nghĩ sao mà…

    Quả đúng như thế, các bác nói rằng nếu không có sự trợ giúp của ai đó, người thì bằng này, kẻ thì bằng nọ thì chỉ có nước ban điều hành điều tỏi phải se ra, mỗi người một ít mà gánh, chứ nợ hàng ăn ai mà dám. Nghĩ đến đấy, tôi giả bộ chạy ra cái xe, soi vào gương xem mặt mình xanh hay xám. Ây da, màu nam nám thôi, vì mình có điều hành điều chế gì đâu mà run thế! Các bác mới giải thích rằng thật ra các bác đã suy nghĩ cả mấy đêm có ngủ về vấn đề này. Các bác, dĩ nhiên là giỏi hơn tôi vì là cấp trên của tôi mà, bảo, nếu mỗi người 200 rồi lại thêm cái khoản niên liễm thì nặng quá, nên lùi lại cho bà con dễ đến vui chơi ấy mà. Đến đây, tôi mới thấy mình không được làm quan như các bác ấy là đúng lắm. Chứ nhiều nơi, người ta cứ điều mấy cái kẻ dốt làm này làm nọ. Chưa làm thì to mồm lắm, làm xong, mồm bé hẳn lại, chỉ có tai là sưng vù vì bị nghe nhiều văn tế sống!

    Các bác còn dẫn chứng. Cả trăm người dự tiệc mà chỉ có ¼ là có đóng niên liễm. Hỏi niên liễm để làm đí gì thì, các bác nói, thưa để làm quỹ thăm viếng khi hữu sự. Này nhé anh đau, vợ anh ốm(trừ ốm nghén), tứ thân phụ mẫu anh cũng vậy,thì các bác ấy đến thăm, thế mới là dân St Thomas  chính hiệu chứ ai lại đến người không thì tay để đâu cho hết! Rồi còn ma chay nữa, không lẽ anh chết mà người ta nỡ lòng nào không tổ chức cho mọi người đến vĩnh biệt ngàn thu với anh. Lại còn vợ anh nữa. Anh là bạn học với tôi chứ không phải với vợ anh, nhưng cũng phải tới cho vẹn nghĩa vẹn tình chứ! Lại còn ba má anh, ba má của vợ anh(trường hợp anh 5,7 vợ tôi chưa thấy nói đến, nên tôi không biết à nghen!)…Rồi lấy tiền đâu ra mà phúng với viếng cho rõ rành rành là mọi người đều có trách nhiệm liên đới với nhau. Hay anh chỉ đi ăn là đủ. Còn hễ anh và…có bề gì thì các bác cứ alô là xong. Khó nghe quá! Anh có chui xuống địa ngục, chắc anh cũng phải tìm cách chui ngược lên (có sao đâu, chết là cùng, mà anh đã chết rồi cơ mà) rồi hách xì xằng mà la lên rằng, hây, thôi ta chẳng chết nữa đâu, vì chả có đứa nào đến khóc cho ta dù chỉ là trong giấc mộng.

    Thế nên, khi các bác nghĩ và nói đến đây, thì…tịt cả. Họ hẳn đau khổ vì chưa biết phải giải quyết cách nào thể nào cho linh hoạt mà lại hiệu quả. Vậy là tôi hiến kế như thế này, xin bà con nghe thử.

    Đàng nhà kia, nơi có mấy cái máy chơi gì gì đấy mà tôi không biết, chỉ biết là muốn tham gia thì phải có tiền. Họ mua mấy đồng xu đẩy vào máy thế là đua chó đua ngựa đua linh tinh gì đấy. Có người xuýt xoa vì xém thắng, có người xoa xuýt vì chưa thua, thỉnh thoảng có người nhảy cỡn lên vì trúng quả. Rồi cũng có kẽ ủ rũ ra về. Chắc nó mất cả “chai”. Có cặp vợ chồng nọ đi ngang, họ đẩy cái xe bán quần áo bá láp bán trên vỉa hè ngoài phố. Anh chàng để vợ ngoài đường rồi vào tiệm chơi. Chắc thua hết 50 nên quyết gỡ gạc. Chàng gọi cả vợ vào, chàng mua cho chàng 50, mua luôn cho vợ 50 (Quả là khôn, vì bề gì thì anh và em đều cùng chơi mà, khỏi mè nheo chi cho tốn nước miếng!) Dĩ nhiên là thua trắng chứ còn gì!

    Các bác ạ! Đến chơi thôi mà còn phải cố gắng chứ đừng nói đến chuyện khác. Ý kẻ hạ dân này là mời các bác cứ vui chơi cho thỏa cái tình xưa bạn cũ, còn cái khoản đóng góp thì các bác cứ hết lòng, ai có khó khăn thì nói nhỏ với anh chị em là xong. Vì họ cũng muốn các bác cùng chung vui, thì các bác ấy lại phải xoay xở sao cho có. Ôi! Tài cán gì đâu! Chỉ là lấy của ai đó rủng rỉnh hơn mà đắp cho mọi người cùng ấm ấy mà.

    Các bác thấy đấy! Dân St Thomas chúng ta cũng tình cảm lắm chứ. Có mấy bạn khó khăn gì gì đó mà cũng có kẻ xa người gần đưa tay đỡ đần, thậm chí còn gửi cả lộ phí. Tiếng là của chung, nhưng thật ra là của ai đó muốn chia sẻ cho ra tình bạn mà lại kín miệng, sợ người nhận suy nghĩ xa xôi. Bần dân xin gợi ý thế này nhé! Ai có lòng và có điều kiện, xin đỡ cho cái nhúm St Thomas lúc còn chưa ra khỏi nôi này chút chút, nhất là thời gian đầu, để niềm vui được bền lâu, và để cho các bác trong ban điều hành nhẹ cái đầu! Thiệt là tội nghiệp họ lắm thay.

    Trước khi đi ngủ, tôi xin phép (có xin phép đàng hoàng) được xin lỗi vì những lời dài dòng mà chẳng hay ho trên đây, chẳng may làm các bác buồn hoặc đêm nay khó ngủ. Tự nhiên tôi nhớ cái bài, đừng sầu đừng trách nếu ai hững hờ…Mà tôi nào có hững hờ dù chỉ là chút chụt. Vậy đừng trách, mà cũng đừng hững hờ với tôi, í quên, với bạn xưa St Thomas nhé.

     

     

    LAM TRẦN 14.07.2013

     

  • du ngoạn, sau đại hội.

    du ngoạn, sau đại hội…


     

July 13, 2013

  • Họp mặt ngày Truyền Thống…

    Ngày Họp Mặt Truyền Thống Saint Thomas năm 2013


    Được sự chấp thuận của cha bề trên chánh xứ   Micae, nhóm Cựu học sinh trường Saint Thomas (nay là trường Hàn Thuyên) đã tổ   chức thánh lễ trọng thể tạ ơn và cầu nguyện cho các thân hữu đã qua đời, lúc   17g30 chiều thứ bảy 06-7-2013 tại thánh đường giáo xứ Đaminh Ba Chuông. Thánh   lễ do cha phó bề trên tu viện Giuse Nguyễn Đức Hòa OP. chủ tế, cùng đồng tế   với ngài là cha nguyên chánh xứ Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu OP. Hiệp thông   trong thánh lễ còn có hơn 100 anh chị cựu học sinh trường Saint Thomas và   đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

     Qua lời giới thiệu, cha Giuse nhắc nhở cho mọi người nhớ   mái trường Saint Thomas do tu viện Alberto quản lý và tổ chức. Bản thân cha   Giuse là Giám Học, và cha Phanxicô Hiệu cũng là học sinh của trường. Trường   được thành lập năm 1962 với số lượng học sinh rất đông. Sau ngày giải phóng,   khi bàn giao cho chính quyền, thì trường có khoảng 9.500 học sinh, cùng với   hơn 200 giáo sư.

    Cha Giuse đã nói lên sự xúc động khi hiệp cùng các khuôn mặt   học sinh thân thương ngày xưa dâng thánh lễ tạ ơn này. Cha chúc mừng sự gắn   bó trong tâm tình yêu thương của các anh chị từ khắp nơi gần xa, hàng năm đã   quy tụ về dự buổi họp mặt thân tình này.

July 9, 2013

  • quà sáng sớm…

    Quà sáng sớm…

    Sáng ra, trời còn chưa nhiều nắng, đã có ai đó gọi điện thoại. Tôi nhấc máy và biết đó là Phúc Chinh qua cái giọng lè nhè vì bệnh của chàng. Chiều hôm kia, vợ chàng đã đưa chàng lên Sài gòn sau 11 năm chàng chưa được về cái thành phố mà chàng sống từ tấm bé. Và đã gần 40 năm chàng chưa có cơ hội để về chốn xưa: mái trường St Thomas yêu mến với các bạn bè thuở nào thân ái. Tôi thấy rõ trong đôi mắt của chị bạn chàng có giòng lệ cố ngăn lại khi chàng xướng đúng tên chị sau bao năm cách xa ấy. Họ vui đến nỗi vợ chàng-người phụ nữ hiền hậu và xốc vác- tự rời xa chồng một khoảng để 2 người bạn xưa được vui cái vui toàn vẹn. Chàng đi không vững vì vốn có bệnh động kinh, rồi lại bị tai nạn giao thông cách nay đã nhiều năm. Chị Dung, vợ chàng, dìu chàng đi từng bước, họ cùng cố gắng để cho chàng có những giây phút quý báu ấy, những phút giây mà những người còn khỏe mạnh chẳng lấy gì làm khó khăn để tìm kiếm. Họ cùng vào dự thánh lễ; rồi tuy chẳng khỏe gì, chàng cũng cố ngồi dự tiệc với các anh chị em trường xưa. Loay hoay một lúc, tôi mới có thời gian để ngồi cạnh chàng. Chỉ hơi quay người về phía sân khấu, chàng đã suýt bổ nhào xuống đất. Tôi và Dung đỡ chàng ngồi lại trên ghế, và xoay thế ngồi của chàng hướng thẳng vào tâm bàn cho tạm vững. Tội nghiệp! Nhưng chàng vẫn vui và trả lời mọi câu hỏi của bạn bè với cái giọng cũng chẳng vững hơn đôi chân ấy. Tôi gắp thức ăn vào chén chàng. Chàng cố gắng lắm mới có thể gắp được lưng chén gỏi đưa vào cái miệng móm mém. Tôi nhớ có lần, khi tôi đến chơi, trong bữa ăn, Dung phải đút cơm cho chồng. Hôm nay, có lẽ cô ấy ngại vì có nhiều người lạ nên để mặc chồng với niềm vui, lát nữa Dung sẽ lo cho chồng mình ở nhà thì tiện hơn.

    Chinh gặp lại được các bạn có mặt hôm ấy, và chàng nhận ra mọi người. Các bạn đều vui, vì biết rằng bạn mình tuy đã trải qua những tháng ngày khó khăn, nhưng trí nhớ vẫn còn rất tốt. 8g10, Dung nói, chắc em phải đưa anh ấy về. Tôi nói chị nán lại mươi phút nữa để tôi có dịp được giới thiệu họ với mọi người, giới thiệu cái phi thường của người phụ nữ này, giới thiệu cái anh chàng từng làm thơ thật hay, vẽ rất đẹp và đàn hát thì hết chê. 8gh30 họ ra về, trong tích tắc trước đó, họ đã kịp chụp với chúng tôi 1 pô hình, kịp cho 1 người bạn trai rất lâu không gặp và hôm nay nhận ra nhau, chàng đọc tên bạn mình không cần 1 giây suy nghĩ.

    Tối hôm đó, khi đã khuya có người đt đến nhà tôi hỏi số đt của Chinh và sốt ruột vì không biết vợ chồng Chinh đã về nhà an lành chưa. Tôi an ủi chị và cho biết, ban tổ chức đã đề nghị và Dung đã thực hiện: đưa chồng mình về nhà người quen ở Lăng Cha Cả rồi sáng hôm sau mới về Củ Chi. Lúc ấy, người gọi đt mới thở phào nhẹ nhõm. Thật cảm động cho một tình bạn như thế!

    Một người trong BCH gọi giật tôi lại và hết sức áy náy vì đã quên chưa đưa chút tiền đã chuẩn bị sẵn cho vợ chồng Chinh về vì đường xa. Lại một lần nữa tôi phải trấn an con người tốt bụng này. Sáng hôm sau, lại 1 người khác trong BCH gọi cho tôi cũng với đề tài cũ :chi phí cho việc di chuyển của anh chị Chinh. Tôi lại trấn an. Rồi tôi phải gọi cho Dung về việc ấy. Đến lượt, D lại trấn an tôi, tụi em về đến nhà rồi! Thế anh chị đi xe gì? Đấy, anh biết đấy, a Chinh không thể ngồi xe máy vì chắc chắn sẽ ngã. Đường xa, nếu có người ngồi sau giữ anh ấy thì sẽ lôi thôi vì phạm luật; nhưng có đứa cháu có chiếc 4 bánh nên nó tự nguyện chở bọn em đi, chỉ tốn tí ti thôi mà, các anh chị đừng lo! Chẳng hiểu D nói thật hay không, nhưng tôi biết chắc rằng chị cũng muốn giữ lòng tự trọng. Và đó cũng là điều đáng quý. Tối đến, lại có người trong BCH gọi đến, cũng cái chuyện tiền xe, tôi lại l trấn an sự chu đáo của các anh chị ấy, và chúng tôi bàn nhau, thôi để khi nào đứa con thứ 2 có kết quả thi tuyển đại học, thì số tiền ấy sẽ chuyển cho cháu như món quà của cả gia đình St Thomas gửi tặng. Chị ấy vui vẻ vì có cái giải pháp nhẹ nhàng này.

    Khuya hôm qua, con tôi báo cho tôi có bác Chinh gọi đt, tôi quyết định không nghe vì có lẽ chàng cám ơn ấy mà. Con tôi đành nói dối, bố cháu qua nội chưa về.

    Rồi sáng nay, chàng gọi cho tôi. Tôi hỏi, có gì đấy? Tớ có bài thơ mới “chế” để tặng cậu; Cậu lấy bút chép nhé. Thôi, cậu cứ viết ra giấy đi, hôm nào tớ lên lấy sau nhé! Không phải tớ lười nhưng tớ nghĩ cậu cố gắng thì sẽ viết lại được mà. Chị Mai cũng như cậu mà bây giờ làm 5,6 bài đưa tớ rồi đấy! Nhưng lần này thì cậu cứ chép cho tớ đi. Vậy là tôi chép lại bài thơ mà chàng cứ nhất định là tặng riêng cho tôi. Nhưng tôi quả quyết với chàng, dù cậu có tặng…ông nội tớ thì tớ cũng nhất định để mọi người cùng xem, xem trong hồn cậu có gì nào. Và đây là bài thơ ấy, tôi cũng muốn dành tặng cho tất cả những ai có tâm tình của người con St Thomas, như một món quà đầy ân tình, những ai đã dành cho bạn tôi-Trần Phúc Chinh- cái xao động thật sâu và thật lâu trong hồn.

     

         THƠ TỰ CHẾ

    Ba mươi năm chẳng làm thơ.

    Tưởng rằng thơ phú bây giờ đã quên.

    Hôm nay cầm bút giấy lên.

    Mới hay thơ vẫn còn len trong hồn!

    Thơ làm tan bóng hoàng hôn.

    Thơ làm tan dấu những buồn phiền xưa.

    Ba mươi năm lại làm thơ.

    Chắt chiu như kén nhả thơ cho đời.

     

    TRẦN PHÚC KIỀU TRINH

     

     

  • bạn bè…

    bạn bè…


    Dù đã lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ lớp tôi học nằm ngay đầu cầu thang lầu 1, dãy lớp mới xây ở ngôi trường mang tên St Thomas, vị Thánh mà mới đây tôi đã làm một bài hát để tôn vinh Ngài, việc mà tôi đáng ra phải làm từ lâu, nay giật mình mới thấy mình thiếu sót, nhất là tôi từng là học sinh trong ngôi trường mang tên Ngài, ngôi trường mà chỉ cách nay ít hôm, tôi mới biết, thực ra đã có từ xưa ngoài Bắc, rồi về Vũng Tàu, sau này mới đến trong Giáo Xứ Đa Minh-Ba Chuông.

    Ký ức của tôi về lớp và trường, tệ thật, là rất ít. Nhưng lạ thay, chỉ nửa năm qua là đã như hoa nở đầy trong hồn tôi với thật nhiều rung động. Cứ như luôn có một làn gió nhẹ len qua những nhánh lá còn đọng sương buổi sớm, hồn tôi trong suốt những tháng ngày gần đây luôn có cái gì đó khuấy động làm tôi phải có một cái gì đó để làm: một ít tâm sự lẩm cẩm, vài giòng thơ xoàng xĩnh,thỉnh thoảng kiếm ai đó có liên quan đến ngôi trường, đến lớp học, chỉ để uống 1 ly ca fe, chỉ để tào lao chuyện trời trăng rồi rốt cuộc lại nhắc đến ai đó xa gần,hay nghe cái giọng quen thuộc qua điện thoại, có khi đến hàng giờ.

    Rồi rất nhanh, tôi cảm thấy thân với rất nhiều người, có khi chỉ biết nhau qua tấm hình trên mạng, hoặc ngứa mồm khi đọc được của ai đó chút sẻ chia, mà nói thì không được, nên cái máy tính đã giúp tôi bắt chặt được bàn tay ai đó, lạ mà thật quen. Những hồi ức về chốn xưa, đường cũ cũng làm cho ai đó từng đi trên con đường ấy, từng sống nơi khu xóm ấy…rồi lại quy tụ về 1 điểm: khát khao tìm bạn.

    Mái trường cũ, lớp học xưa cũng theo cách thức đơn sơ ấy: Kỷ niệm một thời làm bạn bè háo hức tìm nhau. 1 cái tên nghe quen quen cũng đủ làm dấy lên câu hỏi luẩn quẩn mãi trong đầu: Bạn ấy nom thế nào nhỉ? Nếu có một chút duyên mà gặp được nhau, có lẽ phải ôm chặt nhau lắm mới có thể diễn tả cái niềm vui đột ngột mà mạnh mẽ dường nào! Một cái tin không vui của ai đó mang máng trong trí nhớ, có lẽ cũng đủ làm ta khẽ khàng chép miệng, và cố tìm cho ra tấm ảnh bạn xưa, tìm cho thấy tên Thánh của người quá cố, để tối về, nếu không vì quên thì cũng đọc cho người ấy đôi kinh…

    Trừ 1 người bạn trai bệnh tật ở đây, và 1 anh bạn xa xứ đã liên lạc với tôi từ 7 năm trước, và trừ ra bạn trưởng lớp đã qua đời ở nước ngoài, tôi chẳng còn lấy 1 anh bạn nào cùng lớp để rủ nhau đi uống café, hay thỉnh thoảng cụng ly cho đậm cái thân tình. Dĩ nhiên, những anh bạn xa gần mới quen đều rất dễ thương, đến nỗi hàng ngày đều gặp nhau, chí ít qua cái máy tính. Mà nụ cười cách hàng ngàn km, tôi vẫn cảm nhận được, vui đùa được 1 cách thân ái và hồn nhiên như còn trong lứa tuổi học trò.

    Cái khoảng cách diệu vợi ấy cũng không ngăn được người bạn gái của tôi, thỉnh thoảng lại gọi cho tôi như gọi cho người trong nhà, tâm sự với tôi như anh chị em ruột thịt. Chị nhờ tôi, và tôi còn muốn hơn chị, tìm người nọ kẻ kia trong lớp học ngày nào, chỉ để thăm hỏi, động viên, và thỉnh thoảng chị nhờ tôi trao giúp chút quà đầy thân ái. Mấy ngày gần đây,trước và sau ngày hội ngộ St Thomas, chị xăng xái gấp đôi gấp ba, gọi cho người nọ người kia, nhờ em trai chị (ô hay lại là bạn của em trai tôi) chuyển cho tôi quà mà chị muốn gửi cho ai đó. Chị trực tiếp gọi cho họ mà chẳng nói năng gì về quà chị gửi, đến khi tôi đưa sang thì họ thật ngạc nhiên vì, ủa, T mới đt cho mình mà có thấy nói gì đâu! Tôi chỉ cười chia vui với bạn.  Tối hôm qua, người nhận được quà nhắn tin cho tôi, nếu T có đt cho tôi, thì làm ơn cho gửi lời cám ơn sâu sắc nhé. Bạn khác, sau khi nhận được quà, gọi các con về cái phòng thuê bé tủm của vợ chồng chị, làm 1 bữa ăn gia đình cho vui; con trai chị ấy hỏi, tiền đâu mà mẹ có vậy? Ừ, cô T cho đó! Cũng cô T hả mẹ? Có nghĩa là T hay quan tâm tới bạn bè. Rồi T lại gọi cho tôi, líu ríu như chim, kể về các cuộc đt cho các bạn ở đây như thế nào. Tôi thật sự mến chị vì sự gần gũi và nhiệt tình của chị. Và tôi tìn rằng chồng chị-một tài xế taxi-cũng có trái tim đầy tình yêu như vợ mình.Có lẽ họ còn sôi động hơn chúng ta trong ngày vui hội ngộ St Thomas!

    Không phải chỉ có T, còn có nào N, nào H…Họ luôn thể hiện cái tình trong lòng họ qua những lần họ làm những điều tử tế như thế với bạn bè. Họ luôn làm cho tôi phải cố gắng hơn để sống sao cho có ý nghĩa trong cuộc đời.

    Cũng không phải chỉ có những con người cụ thể ấy thôi đâu, mà trong chúng ta, những người con của St Thomas, cũng có nhiều và thật nhiều những tấm lòng, những tâm hồn nắng đẹp. Họ luôn như các thiên thần bé nhỏ, làm sứ giả tình thương và tình thân mà Thượng Đế sai đến để nhắc nhở rằng, cuộc đời vẫn luôn đẹp nếu ta có niềm tin. Và có khi ta thấy, Thượng Đế có hình tượng như bạn bè ta đó.

                                                                                                                  

     

     LAM TRẦN  09.09.2013

     

July 8, 2013

  • Mừng Ngày Truyền Thống 2013

     MỪNG NGÀYTRUYỀNTHỐNG 06- 07- 2013


    Hàng năm cứ vào dịp đầu tháng bảy , các  cựu HS Saint Thomas man mác niềm vui vui , lại chờ đón ngày hội Truyền Thống Saint Thomas , trên tinh thần “ Trường xưa – Bạn cũ “ . Có lẽ ở mỗi chúng ta , mỗi người mỗi vẻ , sẽ có những nguồn cảm xúc dâng trào khác nhau . Người thì tìm hiểu về Trường xưa nay ra sao, người  mong gặp lại những người bạn cũ đã lâu lâu lắm rồi chưa gặp lại  , có bạn lại muốn biết về những Thầy- cô giáo bây giờ như thế nào !! và còn nhiều nhiều hơn nữa ,những câu hỏi , mà những dip gặp nhau như thế này , sẽ phần nào giải đáp cho những những thắc mắc ấy.

       Năm nay  là năm thứ 3 ngày hội Truyền Thống được tổ chức chính thức và cũng là ngày kỷ niệm 51 năm thành lập trường . Việc tổ chức đã được BTC chuẩn bị chu đáo , với mong muốn sẽ đem đến cho mọi người , từ các Cha , Thầy- cô và các bạn cựu HS , sự thoải mái , tôn trọng lẫn nhau trên tinh thần một gia đình Saint Thomas . Cần thiết có thêm sự chung tay , tiếp sức của nhiều thành phần , từ nhiều phía , đây là việc không của riêng ai , là điều kiện hậu thuẫn cho sự thành công của ngày hội Truyền Thống . Ở chừng mực nào đó THÂN HỮU TRƯỜNG THÁNH THOMAS chưa như kỳ vọng mong đợi , còn chờ vào tương lai cho sự phát triển . Sẽ lớn mạnh hơn , bề thế hơn , sẽ được đón nhận từ các bạn xa –gần , và quan trọng hơn nữa là tình đoàn kết , tình thương mến , chia sẻ , đùm bọc  , đúng nghĩa là “ Thân Hữu “ .

         Vào lúc 17, 30 giờ Thánh Lễ đồng tế ( Cha Hòa – Hiệu ) đã được cử hành , ý cầu cho  các LM , Thầy-cô và các cựu HS đã qua đời – Bình an cho mọi người . Với sự tham gia đông đủ của mọi thành phần , và cộng đoàn giáo dân GX Đa Minh . Cha chủ tế là LM Nguyễn đức Hòa ( Nguyên là Giám học Trường St Thomas ) có lời chúc mừng , cám ơn Thây-cô , các  cựu HS để có được ngày hôm nay . Những điều này đã ấp ủ của các LM dòng Đa Minh bao năm nay , là dịp để chúng ta tìm về cội nguồn , Cha không quên ôn lại lịch sử của Trường St Thomas , khởi nguồn từ Nam Định , Vũng Tầu và tại Phú Nhuận bây giờ . Đã có những “ Cụ “ là cựu HS To-Ma Nam Định , tìm về Trường xưa , khi nghe tin họp mặt cựu HS , cụ đã thật là xúc động hàn huyên cùng các LM  Đa Minh .

         Sau Thánh Lễ là sinh hoạt ngày Truyền Thống , diễn ra vào lúc 19 giờ . Năm nay các Cha , Thầy – cô sẽ được gắn hoa trên ngực , thể hiện sự tôn kính , các bạn HS sẽ đeo bảng tên và huy hiệu năm xưa , như đã in trong thư mời . Lời khai mạc của anh Trung ( Trưởng BTC ) báo cáo về hoạt động của Thân Hữu St Thomas từ ngày hình thành , một năm qua và xin lãnh nhận Cha P.X Đào trung Hiệu là linh hướng của Thân Hữu St Thomas. Tiếp đến là huấn từ của Cha Hòa , Cha giới thiệu chi tiết hơn về Ban Giám Đốc của Trường từ ngày dời về Phú Nhuận , đã qua các triều đại các BGĐ , nay các vị đã qua đời và vẫn còn những Cha đang nghỉ hưu .  Xin mời Cha  Linh hướng làm phép của ăn để anh chị em dung tiệc , vì thời gian đã trễ . Trong phần sinh hoạt truyền thống, đã có những bạn vẫn còn giữ được huy hiệu bằng kim loại xưa , đeo lên ngực , hồi tưởng lại thời học sinh xưa kia , lại có những bạn còn lưu giữ những tờ biên lai , hình ảnh và những bút tích của các Thày , Ôi ! thật là vui , mọi người được dịp tìm về thời quá khứ , thử lại trí nhớ của mọi người anh chị em , những tiếng cười ,những tiếng vỗ tay đan xen là chương trình văn nghệ có ban nhạc hẳn hoi , các bạn đã tham gia rất đông , dù là nghiệp dư , nhưng  không thua kém những gì diễn ra ở phòng trà ca nhạc  “ Hát với nhau “ . Vì thời gian có hạn , không thể đáp ứng được số lượng các bạn tham gia , để các bạn thể hiện cùng chia sẻ niềm vui trong những bài ca tiếng hát , cho sự gần gũi thân tình , cho sự tìm trở về Trường xưa , gặp lại những người bạn cũ . Một lần nữa Ban Đại Diện ( BĐD ) nhiệm kỳ 2012-2015  , trình diện trước các Cha , Thầy và các anh chị em cựu HS , để tất cả cùng chung tay vun đắp cho một THÂN HỮU TRƯỜNG THÁNH THOMAS  ngày một  quy củ hơn , nề nếp và lớn mạnh hơn . Mai đây sẽ có rất nhiều những bạn mới tìm về , ngày hôm nay vì nhiều lý do , chưa tiếp cận được hay rất mù mờ về Trường xưa, thì ở mỗi người anh chị em chúng ta sẽ là cổ động viên , sẽ giới thiệu về Trường xưa về trang mạng xanga hay group St Thomas . Thầy Khản đại diện các Thầy có sự cảm nhận về những lần họp mặt thế này , Thầy cảm ơn BTC , vẫn nhớ đến các Thầy , để các Thầy có dịp hội ngộ với đầy đủ mọi thanh phần , các thầy được dịp quay trở lại thời quá khứ , với những tháng năm đứng trên bục giảng . Thật sự thiếu ý nghĩa nếu không đủ các thành phần tham dự ngày Truyền Thống hôm nay , hy vọng sự tốt đẹp này sẽ được nhân rộng và duy trì bền lâu .

        Niềm vui hội ngộ rồi cũng đến lúc phải chia tay , những cái bắt tay , những lời  hứa hẹn , sẽ lại có thêm những ngày hội ngộ , có thêm nững người bạn mới và cả những Thầy –cô mà nay chúng ta chưa biết  . Hãy chờ một ngày mai tươi sáng hơn , cùng nắm tay để nối những vòng tay ngày một lớn hơn rộng hơn.

       BTC xin chân thành cám ơn HĐMVGX/ĐaMinh Ba Chuông , Ban Truyền thông GX -  BĐD Thân Hữu Trường Thánh Thomas , Bạn Đạt – xanga , bạn Khoa nhiếp ảnh và nhiều anh chị em khác đã công tác với BTC , từ truyền thông , hình ảnh  hay giúp đỡ cách này , cách khác ,để ngày họp mặt Truyền Thống năm 2013 thành công tốt đẹp . Và đặc biệt xin cảm ơn đến ba thành phần quan trọng là các Cha Dòng Đa Minh , Các Thây-cô giáo và đông đủ các bạn cưu HS, đã bớt chút thì giờ cùng đến tham dự .

                                                        Xin chào , hẹn gặp lại lần sau

                                                      Thay mặt  BTC Ngày Truyền Thống

                                                               LuongNguyen  7/2013

  • Giáo Xứ Đa Minh và ngày họp mặt.

     

     

     

       

    Lời Ngỏ:

    Nhằm quảng bá rộng rãi những thông tin liên hệ mật thiết vè những sinh hoạt của Nhóm Thân Hữu Saint Thomas và toàn thể các cựu học sinh dưới sự cố vấn và bảo trợ của Qúy Cha, cùng Qúy Thầy Cô trong các sự kiện quan trọng đáng ghi nhớ  trong thời gian mới đây _ đặc biệt về cuộc họp mặt Ngày Truyền Thống vừa được tổ chức tại Trung tâm Mục Vụ  của GX Đa Minh vào ngày Thứ Bẩy 06/07/2013.

    Nhóm SânGaSainthomas xin mạn phép được trích đăng nguyên bản bài viết của anh Giacôbê Tôn Thất Điền (là thư ký HĐMV giáo xứ và cũng là thành viên trong ban truyền thông của giáo xứ) trên website của GX Đa Minh để các bạn cựu học sinh ỡ xa không có cơ hội về tham dự vẫn có thể theo dõi được những tin tức kể trên. Chúng con thành thật cám ơn Qúy Cha về sự cảm thông này.

    http://gxdaminh.net/thong-tin/7117-cuu-hoc-sinh-truong-saint-thomas-hop-mat.html

     

                   Cựu học sinh Saint Thomas Họp Mặt 

     

    Nhóm Cựu học sinh Trường Saint Thomas

    Họp mặt thường niên

     

                                                                          Được sự chấp thuận của cha bề trên chánh xứ   Micae, nhóm Cựu học sinh trường Saint Thomas (nay là trường Hàn Thuyên) đã tổ   chức thánh lễ trọng thể tạ ơn và cầu nguyện cho các thân hữu đã qua đời, lúc   17g30 chiều thứ bảy 06-7-2013 tại thánh đường giáo xứ Đaminh Ba Chuông. Thánh   lễ do cha phó bề trên tu viện Giuse Nguyễn Đức Hòa OP. chủ tế, cùng đồng tế   với ngài là cha nguyên chánh xứ Phanxicô Xaviê Đào Trung Hiệu OP. Hiệp thông   trong thánh lễ còn có hơn 100 anh chị cựu học sinh trường Saint Thomas và   đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

     Qua lời giới thiệu, cha Giuse nhắc nhở cho mọi người nhớ   mái trường Saint Thomas do tu viện Alberto quản lý và tổ chức. Bản thân cha   Giuse là Giám Học, và cha Phanxicô Hiệu cũng là học sinh của trường. Trường   được thành lập năm 1962 với số lượng học sinh rất đông. Sau ngày giải phóng,   khi bàn giao cho chính quyền, thì trường có khoảng 9.500 học sinh, cùng với   hơn 200 giáo sư.

     

    Cha Giuse đã nói lên sự xúc động khi hiệp cùng các khuôn mặt   học sinh thân thương ngày xưa dâng thánh lễ tạ ơn này. Cha chúc mừng sự gắn   bó trong tâm tình yêu thương của các anh chị từ khắp nơi gần xa, hàng năm đã   quy tụ về dự buổi họp mặt thân tình này.

     

    Trong phần chia sẻ, cha Giuse đã nhấn mạnh đến vai trò ngôn   sứ, không chỉ là nhiệm vụ của các tu sĩ, mà còn là bổn phận của tất cả mọi   kitô hữu. Bằng đời sống cầu nguyện, bác ái, yêu thương, đặc biệt là hình ảnh   của Chúa Giêsu khó nghèo, gần gũi, cảm thông với những con người đau khổ,   những tâm hồn còn sai đường, lạc lối… mỗi người chúng ta hãy làm chứng nhân   và giới thiệu một Thiên Chúa tình yêu đến cho tất cả mọi người, để nhân loại   đón nhận được sự bình an đích thực và ơn cứu rỗi.

     

    Trước khi thánh lễ kết thúc, một vị đại diện đã thay mặt cho   nhóm cựu học sinh cám ơn quý cha, hội đồng mục vụ và cộng đoàn đã hiệp dâng   thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các anh chị em cựu học sinh đã qua đời. Đáp   lời, cha Giuse một lần nữa chúc mừng các anh chị đã có nhiều hy sinh về thời   gian, công sức, trong tâm tình gắn bó yêu thương, đã quy tụ lại để tham gia   thánh lễ nhiều ý nghĩa này. Cha mong sao việc làm tốt đẹp này sẽ được duy trì   hàng năm và phổ biến rộng rãi hơn nữa để nhiều cựu học sinh có dịp tham dự.

     

    Sau thánh lễ, niềm vui mừng họp mặt được tiếp diễn trong phần   liên hoan thân mật tại hội trường Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ. Những cảm xúc vui   buồn trong cuộc sống được bày tỏ, những kỷ niệm ngày xưa được nhắc lại, hòa   với những giọt nước mắt xúc động, những nụ cuời hân hoan rạng rỡ và những   tràng pháo tay chúc mừng… tất cả đã ghi lại một cách sâu sắc trong tâm hồn   mỗi người.

     

    Xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse   và thánh Tôma ban cho tất cả chúng con, dù ở cương vị nào trong cuộc sống, dù   ở môi trường nào và bất cứ lúc nào… chúng con luôn là những chứng nhân sống   động cho tình yêu Thiên Chúa, hầu đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi   người.

    Giacôbê Tôn Thất  Điền

     

July 7, 2013

  • Chiều hôm qua, giờ này…

     

    chiều hôm qua, giờ này…


    4 giờ chiều tui đã có mặt ở Nhà Thờ Ba Chuông. Cấp lớn sai tui như vậy nên tui chấp hành cái một. Vừa chui cái xe xuống tầng hầm dang dở thì xếp tui ra lịnh cho tui quay ngược xe lại. Sếp nhe răng ra, chở dùm mấy cái thùng sách vô dùm cái. Làm sao chống thượng lịnh, tui quay xe ra, chở cái thùng sách gì mà nặng bà cố vô hội trường, nơi tui thấy bàn ghế đã bày tá lả, báo hiệu buổi vui tối nay. Thấy tui khệ nệ (giả bộ mà) bưng cái thùng, có cái ông quen quen chạy lại chỉ chỗ cho tui để. Ổng còn tử tế nói, sao không xuống tầng hầm,lấy cái xe đẩy mà đẩy vô cho lẹ. Dạ, cám ơn anh. Nhưng tui đâu tuân lịnh ông không phải cấp trên này, với lại, mỗi lần chuyển 1 thùng tui khoái hơn, vì tui sẽ được tiếng thơm muôn thuở là chăm chỉ. Dĩ nhiên nếu có ai đó chê tui là mát, bộ điên sao mà làm vậy cho lâu, thì tui tịt mõm là cái chắc. Nhưng lúc trở ra, thì ai đó đã lôi cái xe đẩy ra và chất lên nó cả chục cái thùng nặng trĩu rồi.

    Gửi xe xong, lên tới hội trường thì các sĩ quan cao cấp đã có mặt đầy đủ. Các sếp nai nịt đã gọn gàng, ca ra vát le lói trên ngực áo. Mấy sếp nữ thì áo dài coi đẹp gái góa chời. Quý ngài ấy đang loay hoay xếp đặt bàn tiếp khách. Người thì í ới kiếm thêm mấy cái ghế, kẻ thì mở thùng sách; Rồi thì cứ 2 quyển, các ngài í cho vào một cái bọc có khóa đàng hoàng, để lúc ra về dù có men nồng viễn xứ làm lác cả mắt thì quý khách cũng biết đường mà mang về nhà, để bác gái ngâm thơ cho bác giai ngủ, hoặc bác giai đọc sách đêm khuya cho phu nhân đi vào giấc mộng đầy những nụ cười.

    Các sếp tui còn bày ra chuyện ghi lại tên họ, alô của khách đến, để lỡ họ có tịch liêu thì các sếp cũng còn biết đường alô xuống tuyền đài mà vĩnh biệt. Mà bữa nay, sao mà nhiều người tới ghê, có người nghe nói từ u ét a về nữa kìa, đúng rồi, việt kiều đẹp hơn việt nam rõ ràng. Eh! Tui nói cái này là hổng phải tui chê các liền chị liền em, mà nhứt là má nhà của tui à nghen. Chỉ là lâu lâu tui mới khen một lần thôi, chứ còn từ nảo từ nao tới giờ có khi nào tui dám mạo muội chê bai các bậc nữ nhi cây nhà lá vườn đâu! Chê chỉ tổ đói nhe con!

    Hai cái tay tui phải làm việc  liên tục để ghi tên các bác đến dự hội hè St Thomas. Các bác ấy dễ thương lắm cơ. Ai cũng đóng tiền cho các sếp nữ của tui, miệng lại còn nở nụ cười tươi roi rói. Các chị em ta, ai cũng đẹp làm tui bấn loạn cả dây thần kinh mà viết lộn tên hoài.Mấy ảnh cũng đẹp giai lắm chứ chẳng chơi, tui chấm điểm nhứt là cái anh mang giày đát, quần zin, áo thun có hoa lá cành, ảnh có cái giọng khè khè, trầm trầm(giọng này hiếm lắm),lúc nào ảnh cũng nhe răng ra cười với chúng sinh. À! Tui nhớ ra rồi, ảnh tên Bình, Biếc gì đó không rõ nữa.

    Mỗi người một việc, nên chẳng mấy chốc mà cái sảnh đã đầy đủ những thứ cần thiết. Các sếp còn kiếm đâu ra một ban nhạc mà coi ai cũng có vẻ là dân chơi cầu Ba Cẳng. Ngó cái phòng máy mà phát hoảng với máy móc, dây nhợ tá lả. Ơ hay, lại có cả mi cờ rô xăng phin nữa.Coi bộ xôm tụ đây. Vậy là tui len lén bỏ nhiệm sở đi ra sân, kiếm cái chỗ hổng ai nhìn thấy, lôi trong túi áo ra tờ giấy nhỏ mà tui ghi lên đó mấy bài hát mà tui chưa thuộc lời,ôn lại, định bụng lát nữa sẽ hát cho mấy ông mấy bà biết tay, biết là ốm ốm như tui mà cũng có buồng phổi có thể tiết ra 1 giọng ca hiếm có. Tui chợt mỉm cười vì ý nghĩ mình sẽ là 1 ca sĩ rồi sẽ nổi tiếng sau cái buổi tối đình đám này.

    Thiệt là cảm động vì có người ngồi xe lăn cũng ráng tới, mặt mũi tươi như chưa từng tươi như vậy bao giờ. Nghe nói, có vị xa mãi qua khỏi Bình Dương cũng lọ mọ tới hẹn chẳng hề quên. Lại có anh kia, đi đứng ngả nghiêng có chị vợ kè bên cạnh, lò dò từng bước vô sảnh. Bỗng có chị nào đó tới bên. Bốn mắt nhìn nhau, trong tích tắc, họ nhận ra nhau, tui thấy chị nọ mắt ươn ướt khi nhận ra bạn mình sau mấy chục năm nghìn trùng xa cách. Anh chàng ấy nói gì nghe không rõ, dường như là À! Nhớ rồi, Hoàng Thị Ngày Xưa phải không, anh chàng chỉ tay vào người bạn xa xưa, rồi cái miệng móm xọm của anh nở một nụ cười đã ơi là đã. Lại có anh chàng kia, tui hỏi ảnh sao biết mà tới dự. Ảnh trả lời, tự hồi nào đâu có biết có vụ này, tui lên mạng, vô phây xờ búc thấy có tin hấp dẫn nên khăn gói đi liền…

    Vậy mà đã tới giờ lễ. Trừ mấy người còn chút việc trong sảnh, tất cả mọi người đều ra nhà thờ dự lễ. Ngôi nhà thờ này mấy năm nay tui vẫn thường lui tới, nhưng bữa nay, vẫn những âm thanh ấy, vẫn là khung cảnh ấy, tui thấy mọi cái đều mới. Rồi tui-tài ghê-, vừa nghe cha giảng, vừa nhớ tới cách nay đã hơn nửa đời người, tui vẫn hàng ngày hiện diện nơi đây, trong ngôi nhà thờ có biệt danh là Ba Chuông, trong ngôi trường St Thomas yêu mến. Bên cạnh tui, là 2 vợ chồng chị bạn ngày xưa chung lớp. Giờ chị đã lên lục tuần. Nay đau, mai ốm, nhưng cái hoài niệm đã thúc đẩy chị đến đây, tìm lại cái gì  đó rất thận thương của ngày xưa còn vương lại nơi những bạn bè một thời chung lối.

    Giờ khai tiệc đã đến. Mọi người cứ um xùm thành từng nhóm nhỏ, hỏi han nhau không dứt. Mặc cho trên màn chiếu gi lại những khung hình của ngày xa xưa, mặc cho tiếng nhạc nền lúc du dương lúc sôi động, họ chuyện trò nhau không biết mệt.

    Những món ăn thật ngon, những câu chuyện thật giòn, những giọng ca ấm áp, những pô hình chụp giữa những người bây giờ mới biết nhau mà sao thân thiết, những cú chạm ly tuy khe khẽ thôi nhưng đầy  thân ái. Những bài ca đủ tiết điệu làm mọi người quên đi mình đang là bà, là ông. Những nụ cười làm ai đó bất kỳ thành 1 tay phó nhòm cho 1 tấm hình đầy kỷ niệm.

    Các vị sếp nhắc tui lên góp vui nhé. Tui ừ hử, vì bà con vui quá xá quà xa rồi còn góp giếc gì! Cái anh Bình gì gì đó tới nói với tui, sao để gà mái làm chủ sân khấu hoài vậy cha nội, lên đi chứ. Tui chỉ biết nhe răng cười. Tui học thuộc mấy bài lận, nhưng tui dặn anh chàng em xi rằng, khi nào hết người hát thì tui xin trám vô chỗ trống, còn bây giờ thì, tui mắc uống bia với bạn tui rồi.

    Nói vậy chớ, tuy chẳng thuộc bài nào cho ra thuộc, tui vẫn lấy làm tiếc vì không được dịp múa rìu qua mắt thợ bàn dân trường xưa. Giá mà được hát, tui sẽ hát bằng cả tâm hồn bét be hơi bia tối nay. Nhưng ơ hay, chẳng ai mời tui cả mà chương trình đã chấm dứt.

    Sic! Tui ra về, mà lòng cay đắng. Lạ thay, tui ca phát một, bài sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi tám, từ đầu đến đuôi, chẳng vấp chỗ nào, trừ ra, đang hát mà đã về tới nhà thì bà xã tui đã chờ sẵn nơi cửa, hỏi tui, anh lải nhải cái gì vậy. Chẳng chần chừ, tui đáp, giọng có hơi èo ẹo, ờ thì anh hát, ngày xưa anh ví em như thiên thần; làn môi em thắm hơn bao mùa xuân. Em…

    Thôi đi cha nội, này môi em thắm nè. Rồi cổ cắn tui một cú phát sốt, giờ mới tỉnh dậy, viết cái bài nhăng nhăng cuội cuội này. Tui mà nói láo ư! Hổng bao giờ…

     

                                                                                            

    LAM TRẦN 07.07.2013

     

July 4, 2013

  •  

    Chào Mừng July 4th !!!


     …Với tất cả lòng biết ơn sâu xa của tôi và gia đình…

July 2, 2013

  • Thiệp báo tin Lễ Thành Hôn…


     

    SânGa Sainthomas trân trọng thông báo :

    Trưởng Nam của bạn  LƯƠNG TẤT ĐẠT là:

     LƯƠNG QUỐC THÁI

    Sẽ sánh duyên cùng

    MINDY KRIEGER

     

    Thứ Nữ của Ông Bà DONALD KRIEGER ở Napa, California

     

    Hôn lễ và Tiệc Mừng sẽ được cử hành tại Hans Fahden Vineyards

    Calitosga, California, U.S.A

     vào lúc 17 giờ 30  ngày  17/08/2013

    Xin các bạn hãy thêm lời cầu nguyện cho hai cháu THÁI & MINDY luôn được thuận buồm xuôi gió trên chiếc thuyền Hôn Nhân đang hướng về  bến đỗ vào ngày 17.08.2013 tại Vườn Nho Hans Fahden ở Calistoga

    Chân thành cám ơn các bạn.

     

    TB: Địa điểm và nghi thức cử hành hôn lễ cùng tiệc mừng sẽ được tổ chức giống như những hình ảnh videoclip mà SânGa đã thực hiện và post trên đây…