July 2, 2013

  •  

    Từ thuở quen em, bịnh quá trời

    Gặp ai, ai cũng nói: chèng ơi

    Sao mà mặt mũi xanh xao quá

    Có phải yêu rồi. Chết chẳng chơi!

     

    Từ thuở yêu em, hết cả tiền

    Xi nê, phở, bún, cháo…triền miên

    Gặp ai, ai cũng: sao mà rách

    Cả quần lẫn áo, thấy mà thương?

     

    Có bữa giận nhau, giận cả làng

    Gặp ai, ai cũng mất mùa xuân

    Ai cũng mặt cau, trông phát ghét

    Chẳng còn ai nữa để thở than!

     

    Hết “đợt” giận hờn đến ghen tuông

    Trời ơi! Có đoái đến mà trông

    Từ nảo từ nao rằng tui dám

    thương ai ngoải cổ, nói thiệt lòng!

     

    Biết tui thật thà, cổ mới yêu

    Biết tui cực khổ, cổ mới chiều

    Chở tui về khoe anh  em cổ

    Ngồi sau, tui thỏa sức…ôm eo!

     

    Từ thuở lấy nhau, tui mập ra

    Chẳng bù hồi đó ốm hơn ma

    Tóm lại, tui yêu nàng lắm lắm

    Hổng tin, hỏi cổ, biết ngay mà!

     

    Tóm lại, tình yêu rất nhiệm màu

    Đương không lại cứ kiếm đến nhau

    Yêu, hờn, ghen, ghét…Hừm! đủ cả!

    Rồi lại “anh ơi” đến bạc đầu!

     

               LAM TRN 28.06.2013

July 1, 2013

  • Chào Mừng Ngày Truyền Thống SaintThomas


     

  •  

    Kẻ đào hầm…


    Tôi muốn nằm yên giữa đồng không mông quạnh.

    Để gió ngập hồn và lặng lẽ ướt mi.
    Khóc cho cuộc đời, tưởng rằng đạo đức, lại gớm ghê…
    Khóc cho mình như hòn đá lăn vào cuộc chơi không cân sức.

    Ta làm được gì: chút thơ văn, dăm ba nốt nhạc;
    Bước phiêu linh như một gã đào hầm.
    Đào thật sâu, những nhát cuốc thật trầm…
    …làm nhà xí cho mọi người tiêu tiểu.
    Ta mở đường cho công trình vạn nẻo;
    Xắn tay lên, quần ống thấp, ống cao.
    Dẫu đôi khi ta cũng chút tự hào.
    Thì ta cũng chỉ là kẻ lót đường cho người sau mưu khéo.

    Ta muốn gì ư? Một tràng cười ngặt nghẽo.
    Dành cho chính mình: Kẻ đào móng ngu si.
    Xây làm chi, và sơn phết làm chi…
    …cho cao, nơi chưa chắc đã dành cho ta, dù chỉ một phân vuông làm phần mộ?
    Ta muốn gì ư? Một phút giây ghê sợ…
    …ánh hào quang, lời phù phiếm: những lưỡi búa vô hình.
    Kéo ta vào hơn thiệt của nhân sinh.
    Không phải ta không nhận ra, nhưng không thể nào né tránh.

    Ta muốn gì ư? Một đêm trời thật lạnh.
    Lấm lầy bùn , ta đối ẩm cùng nhau.
    Chẳng nói chi, vì đã biết, đã mến từ lâu
    Và Giê-su ngự giữa, biết nhiều hơn điều chúng ta cùng biết.
    Ta muốn gì ư? Lại lên đường quả quyết;
    Lại khởi đầu, lại kết thúc thương đau.
    Lại nằm giữa đồng không, lại cay đắng nghẹn ngào.
    Lại ước có bạn tâm giao, dẫu Giê-su không ngừng an ủi.

    Ta muốn gì ư? Muốn lòng ta đừng nguội.
    Dù chi chi, ta vẫn là kẻ đào hầm.
    Kẻ đào hầm, phải chấp nhận lấm phân.
    Như xuống thế, Giê-su chấp nhận ngàn thương đau cho đến chết.

     


    LAM TRẦN 07/2013

  •   

     

    Mừng Sinh Nhật Tháng Bẩy..


    Những ngày đầu Hạ của tháng Sáu đã chuyển sang nóng gắt hơn, nhiệt độ tăng đến những con số có thể đốt cháy được da người !!! Dẫu đã có những cơn mưa bất chợt đổ về thành phố buổi chiều, nhưng vẫn không thể nào xóa tan được cơn nóng ghê hồn ấy. Chùm phượng vỹ trên cành cũng đã úa mầu và tiếng ve gọi Hè cũng đã im bặt từ đêm qua của ngày cuối tháng Sáu.

    Hôm nay mặt trời thức giấc sớm, những tia nắng hanh vàng đã nhảy múa trên khắp cùng mọi miền trên thế giới như hớn hở vui mừng đón chào một ngày mới của Tháng Bẩy. Trong tận cùng của ký ức về thời gian hơn bốn thập niên trước, đây là khoảnh khắc rộn ràng và đẹp nhất đời học sinh của chúng ta khi nhắc đến Mùa Khai Trường !!!

    Bạn chào đời trong tháng ngày đẹp nhất của tuổi thơ cùng tuổi xuân mà mọi người đã từng mong đợi rồi tiếc nuối _ Nhưng Tháng Bẩy năm nay, trong ý nghĩa trang trọng đầy cảm động mà bạn sẽ mừng vui nhiều hơn nữa về Sinh Nhật của bạn _ Sẽ có một ngày vui của các Cựu học sinh St.Thomas đang háo hức đợi chờ , đó chính là Ngày Truyền Thống sẽ được khai diễn trong ngày 6 tháng 7 sắp tới.

    Sự kiện này chắc chắn sẽ tô đậm thêm cho những người cựu học sinh Saint Thomas đang vui mừng Sinh Nhật Tháng Bẩy. Chúng ta sẽ cùng hoâ hợp niềm vui chung để thắp sáng lên như những ngọn nến hồng vào đúng ngày THÁNG BẨY tại Hội Trường Giáo Xứ Đa Minh Ba Chuông  …

    SânGaSainthomas xin thân ái Chúc Mừng Sinh Nhật bạn trong niềm vui gấp bội…

    Ngô Thị Kiều Oanh (01/07),Bùi Văn Long (02/07),Phạm Văn Hùng  (04/07),Nguyễn Thị Thái (10/ 07), Nguyễn Văn Lượng:  (12/07), Nguyễn Hương Thu  (24/07),Trần Thị Huyền Nga (24/07), Nguyễn Hùng Thắng (26/07), Pham thị Mỹ Anh (26/07) và  Trần Văn Minh (30/07)

    Hãy đến với Ngày Hội Tháng Bẩy Mừng Ngày Truyền Thống Saint Thomas để vui thêm Sinh Nhật Mới…

     

    SânGaSainthomas đồng thân chúc (07/2013)

     

June 29, 2013

  •  


    Lời Ngỏ:

    Sáng nay, M réo tôi. Dù mới cãi nhau ra trò, tôi cũng đến. Lần này, tôi yêu cầu M ra phòng khách tiếp tôi cho…phải lẽ. M cười và khất, thôi mà, để lần sau mình ra.

    Vậy là tôi lại vào nơi cũ, lại tự động lấy ghế ngồi. Và M lại đưa tôi mảnh giấy đã có sẵn vần thơ về mùa hè và nói, phải gọi anh sang đây kẻo mùa hè hết rồi. Quả là M có tâm hồn của thi nhân. Như mọi khi M yêu cầu tôi đọc lại bài thơ, rồi chúng tôi chỉnh lại vài chỗ cho trơn tru hơn.

    Dường như, sau lần cãi cọ vừa qua trên đt, M có vẻ bình thản hơn, có cái gì đấy trong M đang khác đi. Chúng tôi nói những chuyện thực tế. Tôi thấy M không còn những phản ứng cứng nhắc như vẫn hằng nữa. Tôi thật sự vui và ước ao chị sẽ dần bỏ quên cái nùi dây chị tự trói.

    Tôi nhắc M, lần sau tôi qua nhớ ra ghế ngoài nhé. Chị nhe răng với nụ cười hiền lành

    Tôi cũng không quên nhắc M về ngày 6/7 sắp đến. M có vẻ lưỡng lự. Nhưng tôi tin rằng, đàng sau khuôn mặt ấy, là một thoáng mơ về ngày gặp gỡ, có M và các bạn ngày xưa…

     

    LamTran


     

     

                NHỚ…


    Xuân qua, hè lại đến rồi sao
    Lòng chợt miên man nhớ thuở nào
    Một thuở bạn bè chung lớp học
    Tiếng nói, nụ cười thương biết bao


        Nào ai thầu hiểu được lòng tôi
        Qua bao ngày tháng lạnh lùng trôi
        Vẫn còn in dấu trong tâm tưởng
        Kỷ niệm vàng son tuổi ô mai


    Bây giờ, xa bạn, xa trường lớp
    Nhớ cánh phượng tàn tan tác rơi
    Như khách ly hương lòng vời vợi
    Lặng lẽ mà nghe nhớ ngợp trời

     


        PHẠM THỊ MAI 28/06/2013

     

  • hoài cảm…


    Càng gần đến ngày họp mặt của các bạn CHS Saint Thomas thì lòng tôi lại càng cảm thấy nao nao khôn tả,  bao nhiêu ký ức của thời học trò xa xưa lại tràn về. Tôi ước phải chi có thể chắp cánh “bay” về nơi cố quốc, để được nhìn lại mái trường thân yêu, gặp gỡ các Thày Cô, bạn bè cũ mới và nhất là được sống lại cái cảm giác xôn xao rộn ràng của tuổi học trò ngày nào…

    Thấm thoát mà đã hơn bốn mươi năm qua rồi, kể từ khi tôi rời xa mái trường xưa. Các bạn đồng trang lứa với tôi bây giờ có kẻ đã rũ sạch nợ trần, phây phả ngồi ngay ngắn trên … bàn thờ.  Số còn lại vẫn đang ngụp lặn tơi bời trong sóng gió biển đời, không biết khi nào mới được nghỉ ngơi hay là một ngày đẹp trời nào đó  Thiên Tào buồn tình điểm danh,  thì đành “lên xe tiễn em đi” không kịp khiếu nại hay nói câu giã từ.

    Nhớ xưa, khi bọn học trò vừa mới lớn và cũng vừa mới biết bâng khuâng tự hỏi : tại sao con tim lại  hồi hộp, rung động trước tà áo học trò một người bạn gái cùng lớp? Thế ra ta đã bắt đầu biết yêu rồi sao?  Cái cảm giác sao mà nó ngây ngô, khờ khạo làm vậy! và cái cảm giác huyền hoặc đầu đời ấy nó cứ đeo đuổi mãi không thôi  suốt một đời, tưởng như có lúc đã quên đi mất rồi.  Nhưng chỉ cần một làn  gió nhẹ  thổi vào ký ức chừng đã ngủ quên,  thì cả một trời kỷ niệm lại hiện ra trong trí tưởng,  rõ ràng đậm nét như mới xẩy ra hôm qua.

    Thời học trò, ai mà chẳng có những cuộc tình rất “học trò” có nghĩa là nó… chẳng “ra nàm thao” và dĩ nhiên là chẳng đi đến cái thế giới nào cả. Từ những vần thơ thật mượt, những giòng chữ nắn nót trên giấy màu xanh, được “vắt” ra từ trong tim trong óc đem tặng nàng.  Kết quả của những đêm thức trắng, những ly cà phê  cà phê đen  đắng nghét, những điếu thuốc lá … lẻ của những kẻ dại khờ tập tành làm văn-sĩ . Bao nhiêu văn hoa chữ nghĩa, chỉ mong một điều là chiếm được con tim nóng hổi của nàng!. Hè tới rồi đi, có những cuộc tình còn may mắn sót lại, nhưng cũng biết bao cuộc tình phai tàn theo những cánh  Phượng vĩ.   Bởi người con gái đã “vâng lệnh Song thân” sang ngang mất đất, không một lời giã biệt, chỉ còn lại chàng thư-sinh ngậm ngùi tiếc nuối.  Và câu hát thật thấm thía : “… như chiếc giỏ xe chở đầy hoa Phượng… Em chở mùa hè của tôi đi đâu?… ( nàng đi lấy chồng, chứ còn đi đâu? )… Nên có một gã khờ… ngọng ngịu đứng làm thơ…”. Như thế đó,  một cuộc tình học trò vừa mới sang trang…

    Nhưng không phải tất cả các cuộc tình học trò đều kết thúc kiểu “tóc mai sợi vắn sợi dài” lâm ly đoạn trường như vậy đâu, mà vẫn có những cuộc tình học trò rất … có hậu, rất “đến nơi đến chốn“ như cuộc tình của  Bạn tôi sau đây:  Nàng tên N còn chàng tên C, bọn chúng tôi  học chung với nhau suốt mấy năm trời Trung Học đang yên ấm, thì hai kẻ yêu nhau đùng đùng đòi … cưới  nhau. Thế là nàng N thay vì “vâng lệnh Song thân” thì  song thân lại phải … vâng lệnh để cho nàng N lấy  thằng bạn nối khố của tôi là chàng C.  Chàng và nàng học chung lớp với nhau, chịu đèn rồi “phải lòng” nhau thì chuyện lấy nhau là lẽ thường tình, chỉ có điều là chàng thì  trên răng dưới quần xà lỏn, cũng  y chang như bọn hoc trò lơ ngơ láo ngáo tụi tôi, ăn chưa no lo chưa tới,  cái thân còm của mình lo còn chưa xong, thì làm sao mà lại cả gan  “đèo” thêm  cô vợ tuổi vừa … dứt sữa đây? Rồi mai này lại con lại cái đùm đề nữa chứ? Đúng là điếc không sợ súng…  Nghe  bạn tôi thông báo, bọn nhô học trò tụi thì  tôi dĩ nhiên là vui rồi. Nhưng thằng nào cũng le lưỡi, rụt cổ cho rằng bạn tôi liều mạng.  Ngày cưới của C và N  mới thật là một đám cưới đơn giản và gọn nhất trân cõi đời này. Cô dâu đơn sơ trong tà áo dài … rất học trò, chỉ khác là  trên tay nàng bây giờ ôm  một bó  lay-dơn tươi thắm chứ không phải là tập sách học trò. Trông nàng N  ngây thơ “tong tắng” bên anh chàng C độc đáo, mặt còn búng ra sữa  làm tôi liên tưởng cái cảnh  ngày xưa còn bé  chơi trò … cô dâu chú rể với mấy con bé hàng xóm. Bữa Tiệc le que vài bàn, ngoại trừ mấy … người lớn, còn lại toàn là bọn “tiểu đồng” mặt non choẹt, ngáo không kém gì chú rể,  cộng thêm các cô bạn  cùng trường tham dự lại thấy giống một buổi liên- hoan tất niên của lớp chứ không phải  tiệc cưới của bạn.  Phần chụp hình, chú rể  giao cho tôi cái máy hình  và trọng trách phó nháy.  Từ hồi nào tới giờ, chụp ba chớp ba nhoáng  thì có  chứ cầm máy mà nháy cho cả làng thế này thì chưa bao giờ,  chú rể than biết tìm ai bây giờ!  Thôi thì đành … nhắm mắt nháy liều, tới khi khổ chủ đem ra tiệm Á-Đông Ngã ba Ông Tạ rửa ra, bèn có một màn xỉ vả: Bác phó ơi là bác phó, bác chụp sao mà tài  thế! Cái thì mất khúc đầu nhà chúng cháu cái thì mất bu nó khúc… đuôi. May mà cũng vớt vát được it tấm còn đủ cả đầu mình chân tay làm kỹ nghệ, bằng không thật khó thọ với thằng bạn nối khố này.  Giờ đây ngồi nhìn lại, bọn chúng đã “ăn ở” với nhau  gần cả  nửa thế-kỷ, hai vợ chồng “tay trắng làm nên”  và  nặn ra được  5 cái “phiên bản” cuộc tình: ba trai hai gái thật thông minh, xinh đẹp.  Tất cả đều đã nên danh nên phận,  lại còn thêm một lô hậu duệ nội ngoại đăng đăng đê đê, nghe nói mỗi khi bọn chúng tụ về, không khác chi một cái… trại tị nạn. Để tỏ tình hai chữ “hữu nghị”vàng khè, vợ chồng bạn tôi giao ngay đứa con đầu lòng cho tôi “cầm…. đầu”, thế là thằng con lại có thêm ông bố hờ là tôi.  Còn thằng con thứ hai  giao cái vụ cầm đầu cho Bố K.  Chuyện cụ K này mới thật là  ly… Kỳ, cũng vì cái vụ cầm đầu câm chân này làm bạn K của tôi suýt  nữa thì … hụt vợ.  Số là  cụ bạn  tôi  hơi  … chậm vợ  một tí. Cụ cứ dậm chân tại chỗ, ở vậy hoài khiến  ai cũng tưởng cụ này chắc sẽ ơ giá suốt đời. Trong  khi bạn bè đứa nào cũng đùm đề hết con rồi đến cháu, sinh sản gần đầy mặt đất. Tới nước  đó thì  cụ này mới bắt đầu chạy nước rút, rượt theo anh em …   Hôm đám cưới cụ  K, bầu đoàn thê tử bạn bè các nơi về ăn cưới đông như … kiến,   đang lúc tiệc vui, thằng con đỡ đầu của cụ K, nhảy lên sân khấu để chúc mừng ngày cưới của Bố K. Bà Ngoại cô dâu ngồi ngay cái “ô pạc lơ” nghe loáng thoáng thế nào lại tưởng là thằng con của cụ  K đang chúc mừng ngày cưới của… Bố nó, bèn phạng cho cô dâu một câu : con thấy không?  Con nó lớn thế kia mà nói là nó trai… tân, nó gạt cháu gái Bà  rồi. Báo hại cô dâu chú rể  phải hết lời giải thích, thề sống thề chết, bà cụ mới chịu tha cho… Kết quả thê thảm là giờ này cụ K nhà tôi vẫn còn đang nhức mỏi đôi vai gánh gồng một bên vợ… dại (?) một bên 2 đứa con thơ !!!

    Và như thế đó, cuộc tình của  Bạn C và N  của tôi đã  xứng đáng được xếp vào loại:  Những mối tình  học trò đẹp muôn thuở.  Không có gì để phải than vãn, khiếu nại  kiểu “tóc mai sợi vắn sợi dài” hay “tình chỉ đẹp khi…” như chuyện của những  “…gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ…” như … tôi !!!

    Đó là một chuyện tình học trò kết thục thật có… hậu của bạn tôi. Còn những chuyện tình “đẹp khi còn giang dở” (!!!)  của bao cụ thi-sĩ lẩm cẩm hết thuốc chữa  đã ca tụng thì sao?  Chuyện tình buồn  nẫu ruột mà lại bảo là “đẹp” thì … xin lỗi chắc hổng có em rồi. Chẳng qua là do các cụ Thi-sĩ nhà ta bị đào đá “đau” quá,  mà than thân trách phận thì quê nên  mới thi vi hóa cái đau như (…) đó mà tự an-ủi mình cho đỡ tủi mà thôi!  Ấy vậy mà bây giờ tôi lại cho rằng các cụ ấy thật đúng và thâm thấy… bà.  Bởi vì chuyện tình buồn sẽ đẹp mãi khi ta đóng khung kỷ niệm lại, với tât  cả những gì đẹp nhất của nó rồi chôn kỹ vào  một ngăn nào đó trong cùng đáy con tim. Hãy cứ để cho nó nhẩn nha nhâm nhi, gậm nhấm nỗi sầu tư năm này qua tháng nọ. Khi nào buồn tình thì lại lôi đống kỷ niệm đó ra ca sáu câu vọng cổ lâm ly, thả hồn về nơi bến xưa  cho vơi nỗi sầu thương,  xong rồi lại nhốt kỹ nó vào trong cùng đáy tâm hồn chỉ dành cho riêng mình. Và người xưa vẫn mãi là những hình ảnh đẹp muôn thuở!!!  Chẳng thà như vậy, còn hơn bất đồ gặp lại, sững sờ choáng váng bởi vì… bởi vì…  Nói vậy thì nói, ai mà lại chẳng muốn gặp lại người xưa một lần, dù chỉ là một lần gặp nhau để lòng… chới với !  Như lời của người bạn tên Đ của tôi mãi tận bên trời Tây, bao nhiêu năm nay (giấu vợ giấu con) ấp hủ hình hài người xưa, hắn chỉ ao ước một điều nhìn lại người xưa một lần rồi  có xuống chin tầng địa-ngục cũng cam lòng!!!

    Và còn các bạn cũ của tôi bây giờ ra sao? Hỡi Cô Phó lớp tên T T Hợp của tôi ơi, duyên cớ nào các bạn của chúng ta lại bầu hai đứa mình vào cái “chức vụ”… dân cử như thế này? từ ngày xa trường tôi chẳng  bao giờ có dịp  gặp lại người…  và  Hương nữa, nhớ Bạn và tôi  thường hay trao đổi mấy cours trường Luật trước nhà, rồi sau cũng chẳng gặp lại. H còn nhớ đến Tín không?  nhớ một buổi cuối tháng Tư năm nào, Tín và vài người bạn đến rủ H cùng đi, nhưng có lẽ vì Lễ giáo, H đã từ chối. Bọn hắn chạy qua nhà mình rủ, mình cũng không đi. Đám tang của Tín vào đúng cái ngày cuối tháng Tư buồn thảm, Tín xa rời quê hương cũng ngày này và ra đi vĩnh viễn cũng ngày này,  bây giờ cũng gần gần 5 năm rồi. Còn Hoàng (có biệt danh Lê Hoàng Heo) thân mến đâu rồi? bạn ở nơi nào?  … Và còn bao bạn bè khác  làm sao nhắc nhớ cho hết! Chỉ hy-vọng do một tình cờ nào hay một cơ duyên đưa đẩy thì may ra bạn bè mình mới hòng gặp lại nhau!

    Có lần được nhìn lại một tấm hình chụp ngôi trường cũ,  trong bãi đậu xe, có  2 chiếc  Mini Lam một màu xanh một màu trắng đậu kế nhau. Bỗng nhớ ơi là nhớ hình ảnh chiếc xe của mình và của người bạn cùng lớp tên Long.  Không biết có phải đó là hình chụp 2 chiếc xe của tụi tôi hay không?  nhưng sao  lòng bỗng trao dâng một niềm khó tả , cảnh cũ trường xưa, với những tà áo trắng và bãi đậu xe thân quen ngày nào.  Còn đâu nữa những ngày xưa thân ái!  Long bây giờ đang ở Canada thế mà cũng chẳng bao giờ gặp lại. Ước chi bạn cũ đọc được những giòng này và còn nhận ra nhau thì thật không gì vui mừng hơn?

    Những kỷ niệm xưa biết bao giờ mới kể cho hết, và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ phai lạt trong tâm trí. Nhắc lại một vài kỷ niệm nho nhỏ với một chút tâm tình hoài cảm, nhân dịp các bạn CHS trường xưa thân yêu đang sửa soạn tụ hội về nơi cũ gặp gỡ hàn huyên, ôn lại bao kỷ niệm êm đềm của những ngày tháng học trò năm xưa. Chúc buổi họp mặt thật thành công và chúng ta sẽ gặp lại thật nhiều bạn bè thân mến ngày nào.

    Thân mến.

     

     

    Mai Quỳnh (6/2013)

     

June 27, 2013

  • đưa thư…


    Chẳng hiểu tại sao mà các bác í lại nhét vào tay tui một xấp thư mời, và nhe nhiều hàm răng ra dặn dò cứ y như bố mẹ dặn con, rằng anh chịu khó đưa giúp chúng tôi nhá (làm như tui hay khó chịu khi ai sai tui vậy. Ở nhà vợ tui còn sai tui mà tôi có dám khó chịu bao giờ đâu!Các bác cứ yên tâm)

    Thế là sáng hôm sau, sau khi được mấy bác tống cho ly cà phê ven kênh Nhiêu Lộc. À, hai bác này dễ thương lắm. Một là bác Minh chuyên gia đọc kinh cầu nguyện. Hai là bác Bình chuyên gia thỉnh thoảng nhõng ngẽo với vợ bác í. Hai bác vừa tiễn biệt người quá cố đến cửa đời đời thì lập tức nhớ đến tui-người lắm mép- mà í ới, réo tui đến độ quên mất cái vụ ăn sáng mà ra cò cưa với các bác ấy ở  quán cà phê. Hai bác í, một người giọng líu lo trên giời, một người giọng thuốc lào hiếm có, cùng với tui đang “tám” về mọi sự trên đời, tóm lại là nói phét với nhau, thì tui chợt nhớ ra ông anh cột chèo mí tui. Có lần cũng tại cái quán này, ảnh vô tình tiết lộ ảnh từng học xen tô ma từ năm lớp nhì tới hết mọi mọi lớp trường ta. Thế là tui nhất định câu cho được con cá bự này. Nhân thể có các bác tui đây, tôi hò anh í ra. Ra liền nhe cha nội, các quan đang chờ đấy. Phải ra thôi, kẻo tui về méc bà chị vợ tui là vợ ảnh, rồi bả méc lại với vợ tui thì ảnh thua to, vì vợ tui, tuy là em vợ ảnh, lại đanh đá một cây, dĩ nhiên là chỉ đanh đá với người nhà thôi, chứ đanh đá với người ngoài đường cái í, nó đánh cho bỏ bu đi chứ!

    Vậy là nhờ vào ba cái loa treble Minh, loa Bass Bình, và loa đủ giải tần quấy rối là tui chứ còn ai nữa, anh Phong đã quy hàng hội hè cen tô ma chúng ta. Thiệt là tui muốn hoan hô tui quá chừng chừng. Thôi quên cái vụ này đi.

    Sau đó, mấy bác dòm coi mấy cái thư mời là gửi cho ai, và ngỏ ý đưa giúp cho tui, nhưng tui đâu có chịu. Vì tui muốn lấy điểm với mọi người, mọi đấng. Vì tui muốn chứng minh định lý py ta go là người nói nhiều có khi cũng được việc chứ bộ. Vả lại, vợ tui luôn dạy tui rằng, việc chi anh mần cho hội hè thì anh cứ cố gắng mần liền kẻo mang tiếng cho em là cềm cẹp chồng con. Trời ơi! Tui thương bả quá!

    Thế là tui xách cái xế guồng loong toong cả buổi trời đầy nắng.Nắng đổ trên vai, trên cổ cứ như là đời thật sự có nắng thủy tinh chứ hổng phải thằng cha Trịnh Công Sơn nói xạo đâu. Mấy trự gần nhà tui từ lâu ới là lâu rồi, giờ tui mới biết mấy chả cũng xen tô ma một thời. Mấy trự cũng nhe răng cười như các bác cấp trên tui cười với tui hôm qua. Thiệt là cảm động.Mà kỳ quá, chẳng ông nội nào cho con xin miếng nước cầm hơi. Nhưng hổng sao ba, người ta vui mà quên đó ba. Ừa! ngộ hiểu zồi.

    Có nhà gõ muốn gãy cả tay mãi mới có người ra. Nói qua nói lại một hồi, tui phải xin lỗi xin phải vì số nhà này là số cũ rồi các bác ạ. Nghĩa là lộn nhà. Le te tới nhà khác, chắc mặt mày hớn hở sao đó mà chị nọ nhận thư mời, cười với tui quá chừng chừng, quên mẹ nó cái đói mất mấy giây. Có nhà thì đi qua đi lại, dòm tới dòm lui hoài vẫn trơ ra những ổ khóa mết in bền lắm. Bèn gửi hàng xóm thôi. Chả biết hàng xóm này có đưa cho chủ nhân không nữa. Chứ xóm tui hồi xưa mà lỡ nhờ đưa thư là chúng sốt sáng nhân liền tù tì, sau đó chúng đem về, trước khi đưa cho người nhận, chúng rút ruột ra xem có chuyện gì hấp dẫn không, nếu có, chúng sẽ loa loa cả xóm có mà phát khóc. Bởi vậy, hồi xưa tui có quen một cô nàng ở xóm này, sau biết lịch sử cùng thói quen tốt lành của cái xóm í, tui bái bai cái rẹt. Teo lắm các bác ạ!

    Con ngựa sắt của tui lại đưa tui tiếp tục cuộc hành trình thú vị. Tui ghé nhà Trần Thị Mai, người tui mắc nợ bấy lâu nay. Chị Mai ơi, có nhà không. Có đây, cứ vô đi. Vậy là tui mở then cổng nhà bả cứ y như tui là chủ nhân vậy. Bả đang đứng làm cái gì chỗ tủ lạnh, mà vừa thấy tui vô, bả liền ngự lên cái ghế của bả, kệ tui tự tay lấy cái ghế dựa mà ngồi. Cái bản mặt bả cứ tơn tơn làm tôi phát ghét. Nhưng ghét bả ích gì. Vả lại, ta là sứ giả nhà giời mà, ta có phong  thái của sứ giả chớ. Chưa chi bả đã leo lẻo rằng tôi không đi dự được đâu, bịnh lắm. Nghĩ cũng tội. Bả cứ như vậy thì chỉ thiệt cái thân bả thôi. Trời ơi! Tui theo lệnh tới đây mời chị, nên tui chỉ làm theo thượng lệnh thôi. Đưa viết đây bà, để tui ghi tên bà vô cái bì thư kẻo sau này bà nói tui không tới mời bà thì tui chết chắc. Tui nói cho chị nghe nhé, mấy anh chị đó chu đáo lắm nghen, họ còn nhờ ai đó gần đây đưa chị đi nếu cần. Trời ơi! Tôi muốn đi thì cần gì ai phải đưa với đón, tôi nhờ mấy đứa em tôi cũng được mà. Tại tui bịnh thôi.

    Đang nói chuyện, thì nhân viên thu tiền nước tới. Bả đưa tui tiền rồi sai tui ra đóng tiền dùm bả. Dĩ nhiên là tui OK liền, vì tui nghĩ bà này có bịnh nhõng nhẽo thôi. Kệ! chiều bả chút có chết đâu. Vả lại, tui là người rất được người ta tin cậy mà sai mà khiến mà bảo mà ban vân vân và vân vân.

    Có người dời nhà đi mà hổng ai biết. Hỏi dò hết mấy lít nước miếng mới ra số điện thoại của dân xen tô ma này. Lại tốn thêm ít vâng vâng dạ dạ mềm ngang cọng bún mọc để cám ơn người cung cấp tin, rồi alô, alô mãi, tổng đài bèn báo tin không vui rằng thì là số đt này chưa đăng ký. Hết chuyện!

    Nhưng mòn bánh xe và mòn thắng nhiều nhất là cái nhà kia cơ. Các bác có tin tui mất cả gần 2 tiếng để mò mà không ra cái địa chỉ này. Chả có số đt để hỏi.Mà cái thằng tui có cái tính khốn lịn là cứ ráng, chứ hổng chịu thua. Tui có lạ gì số mới số cũ. Tui cũng có mỏ để hỏi thăm kẻ nọ người kia. Tui cũng ráng sao cho tề chỉnh, chui vô hết mọi cái hẻm, có lúc vô trúng hẻm cụt, người ta dòm dòm, mình mà không tề chỉnh người ta tưởng mình là ăn trộm thì ẹ lắm. Loạng quạng là chó xơi. Êh! Cái vụ chó xơi này là có thiệt nghe. Cách nay 2 tháng, cũng cái màn đi gửi thư mời này, tui bị con chó nhà kia, là thành viên trong nhóm tui, phang cho 2 nhát, 2 chân. Đều lắm. Tại già rồi, mí lại tui muốn giữ làm kỷ niệm nên 2 ống quyển tui vẫn còn dấu răng của…chó đi qua đời tui!

    Tui a lô cho c Hoàn, cấp trên trực tiếp giao nhiệm vụ cho tui về cái vụ linh tinh này, kể lể về việc hổng kiếm ra nhà 2 cái bà bạn ấy. Tui tin rằng, lúc ấy chị Hoàn cười tươi như hoa trong nắng sớm, dù rằng đã gần 12 g trưa, mà an ủi tui rằng,Hổng sao đâu! Hẩu sao đông! Hổng kiếm ra nhà thì chịu thôi chứ biết sao. Nghe cấp trên an ủi vậy, tôi thấy bao nhiêu mồ hôi rơi mẹ đâu hết trọi, nhưng cũng cứ tiếc không gặp được những người ngày xưa chung mái trường yêu mến (văn chương dữ!)

    Về đến nhà, tui dòm đồng hồ thấy 12g30. Tui tự thưởng cho mình 1 ly nước bự. Rồi soi vô cái gương. Mẹ ơi! Sao kỳ này mình đen quá xá. Kệ! liền ông mà sợ gì nắng mưa, sợ vợ là đủ rồi.

    Sáng hôm sau, tui qua tuốt bên Gò Vấp, trong cái hóc bà tó, 2 vợ chồng chị bạn cùng lớp đang chờ tui đến. Tui biết, chỉ cần một cú alô là 2 anh chị sẽ về trường xưa thôi. Nhưng tui lại rất muốn đến với anh chị ấy, tui muốn chở trên vai mình cái tình bạn của riêng mình, chở thêm những nhắn gửi của bạn bè xa xứ, chở cùng những thân ái của trường xưa đến với họ. Trong căn nhà lụp xụp, tui thấy họ cười thật tươi. Họ chẳng ngại ngần gì mà hứa sẽ đến chung vui trong ngày hội.

    Rồi tui sẽ báo lại cho vợ chồng Trần Phúc Chinh, rằng mọi người đã sẵn sàng chờ anh chị đến. Chinh rồi sẽ nhận ra tập thơ ngày xưa đã tặng cho Hoàng Thị Minh. Chinh sẽ nhớ ra hồi đó, anh chàng lấy bút hiệu rất con gái là Trần Phúc Kiều Trinh. Ai đó sẽ đọc những vần thơ rất lãng mạn của chàng cho chàng nghe.

    Còn tui, mới nửa năm “chơi” với xen to ma, mà tui tưởng chừng như đã từ lâu hết biết, từ hồi tui học nhị, lớp chiều, niên khóa 1971-1972. Do vậy, tui tự coi mình là con của mọi người, ai sai gì tui làm nấy, tui có làm sai thì ráng chịu nghen! Trách nhiệm tập thể mà. Hu Hu…

                                                                                                                           

     

    LAM TRẦN 27.06.2013

     

June 26, 2013

  • Photo: Thật là bất ngờ khi trong buổi đi phúng viếng với các anh chị St. Thomas, tôi được chi Hoàng Thị Minh cho biết còn giữ được tập thơ nhỏ của bạn tôi: Trần Phúc Chinh, người mà sau tai nạn giao thông cách nay gần 20 năm, đã có thời gian mất trí nhớ, nay tuy đã phục hồi nhưng sức khỏe kém, mọi sự đều trông vào sự tần tảo của người vợ hiền lành.Chinh cũng là 1 cựu học sinh StThomas, và ngày 6/7 tới đây, Chinh sẽ được nội tướng đưa đến nhà thờ Ba Chuông để dự lễ và dự ngày vui của chúng ta.  Như đã hẹn, tôi ghé chị Minh vào lúc 7g10 tối nay. M đã chuẩn bị sẵn để đưa tập vở Olympic 100 trang mà ruột còn khoảng 1/3 số trang vốn có. Giấy tuy đã ngả màu, nhưng nét chữ mềm mại của C vẫn còn đó, chép những bài thơ C làm từ ngày xa xưa ấy. Tôi đọc qua một bài (vì đang bận việc), thấy rất hay nên gửi đến các anh chị, như thay lời Chinh mà nói với mọi người: Đã có 1 Chinh như thế . Bây giờ anh lơ ngơ, có lẽ anh chẳng còn nhớ có thời, anh tự đặt cho mình bút hiệu Trần Phúc Kiều Trinh, nghe có vẻ con gái. Tập thơ bắt đầu bằng mấy giòng:           thơ trần phúc kiều trinh    nghìn chín trăm bảy mươi    nghìn chín trăm bảy bảy   như vậy,Chinh làm thơ từ khi 15 tuổi.Chinh sinh năm 1955. Đến nay tập thơ đã có 37 tuổi đời kể từ bài cuối.Xin ghi lại ít bài…  Mai mốt ta xa người để vào chốn mù khơi đi tìm nơi tăm tối lìa xa dấu mặt trời. Người hãy quên ta nhé đừng để lệ sầu rơi.  Trên nấm mồ quạnh quẽ Cây thập giá chênh vênh đánh dấu nơi yên nghỉ của trần phúc kiều trinh.  Nếu có đi qua đó xin người chớ cầu kinh đừng thắp hương tưởng nhớ mà hãy bước lặng thinh. ta nhắc thêm lần nữa xa rồi xin chớ quên.  ......................................................................  Em tôi thuở ấy vừa đôi tám Đôi mắt long lanh tựa nước hồ Môi xinh hé nở màu hoa thắm Tóc thề buông thả bóng chiều mơ.  ...........................................................................  nhẹ như những bước chân chim hồn ta hóa gió đi tìm kiếp xưa mắt nào một thoáng ngu ngơ môi nào thơm ngát gọi mùa xuân sang ngừng chân ngắt nụ hoa vàng gửi về chốn nớ cho nàng ươm mơ  .................................................................  em dấu yêu               hồn xanh màu ngọc bích mắt miên du                vời vợi nét đông phương với áo lụa vàng                bay trong nắng sớm với môi thơm như                 chuyện cổ hoang đường  ................................................................. Mộng Tần  một mai trên phiến du trầm thấy em xõa tóc âm thầm bước qua một mai ngày tháng rời xa cũng xin được hát ngợi ca người tỳnh.  ...................................................................  nhỏ ạ! trong ta còn chút bồi hồi trong em còn cả một trời hồn nhiên mùa xuân với nụ cười hiền như làn gió thổi vô  tỳnh rồi thôi trong ta còn phiến ngậm ngùi trong em còn chút cuộc đời lẻ loi tâm ca cho thắm làn môi cũng  xin trả đủ cho người tuổi mơ  ................................................................  làm sao mắt ấy hiền thục quá ta về bỗng nhớ kinh tương tư ngày mai thoáng thấy trên cây lá có sợi tóc mềm rất vô tư  có sợi tóc mềm vướng vô thơ  ....................................................... O Áo Tím  này o áo tím cho ta ngẩn ngơ cho ta làm thơ bài thơ áo tím  .............................................

    thơ Trần Phúc Chinh…


    Thật là bất ngờ khi trong buổi đi phúng viếng với các anh chị St. Thomas, tôi được chi Hoàng Thị Minh cho biết còn giữ được tập thơ nhỏ của bạn tôi: Trần Phúc Chinh, người mà sau tai nạn giao thông cách nay gần 20 năm, đã có thời gian mất trí nhớ, nay tuy đã phục hồi nhưng sức khỏe kém, mọi sự đều trông vào sự tần tảo của người vợ hiền lành.Chinh cũng là 1 cựu học sinh StThomas, và ngày 6/7 tới đây, Chinh sẽ được nội tướng đưa đến nhà thờ Ba Chuông để dự lễ và dự ngày vui của chúng ta.

    Như đã hẹn, tôi ghé chị Minh vào lúc 7g10 tối nay. M đã chuẩn bị sẵn để đưa tập vở Olympic 100 trang mà ruột còn khoảng 1/3 số trang vốn có. Giấy tuy đã ngả màu, nhưng nét chữ mềm mại của C vẫn còn đó, chép những bài thơ C làm từ ngày xa xưa ấy. Tôi đọc qua một bài (vì đang bận việc), thấy rất hay nên gửi đến các anh chị, như thay lời Chinh mà nói với mọi người: Đã có 1 Chinh như thế . Bây giờ anh lơ ngơ, có lẽ anh chẳng còn nhớ có thời, anh tự đặt cho mình bút hiệu Trần Phúc Kiều Trinh, nghe có vẻ con gái. Tập thơ bắt đầu bằng mấy giòng:

     

             thơ trần phúc kiều trinh

       nghìn chín trăm bảy mươi

       nghìn chín trăm bảy bảy

     

    Như vậy,Chinh làm thơ từ khi 15 tuổi.Chinh sinh năm 1955. Đến nay tập thơ đã có 37 tuổi đời kể từ bài cuối.Xin ghi lại ít bài…

     

    Mai mốt ta xa người

    để vào chốn mù khơi

    đi tìm nơi tăm tối

    lìa xa dấu mặt trời.

    Người hãy quên ta nhé

    đừng để lệ sầu rơi.

     

    Trên nấm mồ quạnh quẽ

    Cây thập giá chênh vênh

    đánh dấu nơi yên nghỉ

    của trần phúc kiều trinh.

     

    Nếu có đi qua đó

    xin người chớ cầu kinh

    đừng thắp hương tưởng nhớ

    mà hãy bước lặng thinh.

    ta nhắc thêm lần nữa

    xa rồi xin chớ quên.

     

    …………………………………………………………….

     

    Em tôi thuở ấy vừa đôi tám

    Đôi mắt long lanh tựa nước hồ

    Môi xinh hé nở màu hoa thắm

    Tóc thề buông thả bóng chiều mơ.

     

    …………………………………………………………………

     

    nhẹ như những bước chân chim

    hồn ta hóa gió đi tìm kiếp xưa

    mắt nào một thoáng ngu ngơ

    môi nào thơm ngát gọi mùa xuân sang

    ngừng chân ngắt nụ hoa vàng

    gửi về chốn nớ cho nàng ươm mơ

     

    ………………………………………………………..

     

    em dấu yêu

                  hồn xanh màu ngọc bích

    mắt miên du

                   vời vợi nét đông phương

    với áo lụa vàng

                   bay trong nắng sớm

    với môi thơm như

                   chuyện cổ hoang đường

     

    ………………………………………………………..

    Mộng Tần

     

    một mai trên phiến du trầm

    thấy em xõa tóc âm thầm bước qua

    một mai ngày tháng rời xa

    cũng xin được hát ngợi ca người tỳnh.

     

    ………………………………………………………….

     

    nhỏ ạ!

    trong ta còn chút

    bồi hồi trong

    em còn cả một

    trời hồn nhiên

    mùa xuân với nụ

    cười hiền như

    làn gió thổi vô

    tỳnh rồi thôi

    trong ta còn phiến

    ngậm ngùi trong

    em còn chút cuộc

    đời lẻ loi tâm ca cho

    thắm làn môi cũng

    xin trả đủ cho

    người tuổi mơ

     

    ……………………………………………………….

     

    làm sao mắt ấy hiền thục quá

    ta về bỗng nhớ kinh tương tư

    ngày mai thoáng thấy trên cây lá

    có sợi tóc mềm rất vô tư

     

    có sợi tóc mềm vướng vô thơ

     

    ……………………………………………….

    O Áo Tím

     

    này o áo tím

    cho ta ngẩn ngơ

    cho ta làm thơ

    bài thơ áo tím

  • Photo: TÌNH BƠ VƠ  Lời Ngỏ:  Cái bà Phạm thị Mai lúc này hay ới tôi sang để dúi vào tay tôi những giòng chữ màu xanh, và yêu cầu tôi post lên liền cho bả. Tôi chả ngại, nhưng hình như lúc này bả có vẻ ra lệnh cho tôi rồi, các bác ạ! Nhưng tôi chả buồn tí ti ông cụ nào cả. Có điều tôi hổng ưa nổi cái giọng của bả ngoác ra tranh luận với tôi về việc gieo vần khi mần thơ. Bả ườn người ra cái ghế bập bênh, chân bắt chữ ngũ cứ coi tôi y như là người ở trong nhà. Tôi chọc cho bả gào to lên, và tôi kết luận: Trời! Bà bịnh sao mà có cái giọng to vậy. Bả giả nhời tôi rằng: mấy người đừng tưởng tôi vậy mà khỏe đâu. Nghĩ vậy là sai đó! Thây kệ bả đang ong óng cái...mỏ, tôi ra về.Ra tới cổng, tôi nghe bả đang phân trần với cô em dâu bả rằng thì là hồi xưa bả học ban C chi chi đó.  Dù gì, tôi cũng mừng vì bả dữ hơn, mà dữ hơn nghe có vẻ...phẻ hơn.  Còn đây, thơ của bả. Chẳng hiểu nàm thao mà lúc nào cũng u sầu như thế. Hay thơ là phải u sầu. Lại còn dặn đi dặn lại rằng nhớ là tặng riêng Thơ đấy. Tôi đã trả lời: Khỉ ạ! Tôi biết rồi, và tôi cho cả làng biết điều ấy luôn.  LamTran24/06/2013  TÌNH BƠ VƠ  Ái thình như một giấc mơ Tôi như khờ dại bên bờ nhớ thương Em đi mờ mịt cuối đường Còn tôi ở lại chán chường cuộc vui Mưa đêm gợi lại cơn sầu Em đi trời đất phủ màu buồn đau Môi hồng, mắt biếc còn đâu Bao lời hẹn ước vùi sâu trong lòng Mưa rơi hay lệ rơi mau Yêu đương không trọn để sầu cho nhau Hương xưa giờ đã phai màu Còn đây dĩ vãng úa nhàu trong tôi.                    PHẠM THỊ MAI


    Lời Ngỏ:  Cái bà Phạm thị Mai lúc này hay ới tôi sang để dúi vào tay tôi những giòng chữ màu xanh, và yêu cầu tôi post lên liền cho bả. Tôi chả ngại, nhưng hình như lúc này bả có vẻ ra lệnh cho tôi rồi, các bác ạ! Nhưng tôi chả buồn tí ti ông cụ nào cả. Có điều tôi hổng ưa nổi cái giọng của bả ngoác ra tranh luận với tôi về việc gieo vần khi mần thơ. Bả ườn người ra cái ghế bập bênh, chân bắt chữ ngũ cứ coi tôi y như là người ở trong nhà. Tôi chọc cho bả gào to lên, và tôi kết luận: Trời! Bà bịnh sao mà có cái giọng to vậy. Bả giả nhời tôi rằng: mấy người đừng tưởng tôi vậy mà khỏe đâu. Nghĩ vậy là sai đó! Thây kệ bả đang ong óng cái…mỏ, tôi ra về.Ra tới cổng, tôi nghe bả đang phân trần với cô em dâu bả rằng thì là hồi xưa bả học ban C chi chi đó.

    Dù gì, tôi cũng mừng vì bả dữ hơn, mà dữ hơn nghe có vẻ…phẻ hơn.

     Còn đây, thơ của bả. Chẳng hiểu nàm thao mà lúc nào cũng u sầu như thế. Hay thơ là phải u sầu. Lại còn dặn đi dặn lại rằng nhớ là tặng riêng Thơ đấy. Tôi đã trả lời: Khỉ ạ! Tôi biết rồi, và tôi cho cả làng biết điều ấy luôn.

     

    LamTran24/06/2013

     

    TÌNH BƠ VƠ

     

    Ái thình như một giấc mơ

    Tôi như khờ dại bên bờ nhớ thương

    Em đi mờ mịt cuối đường

    Còn tôi ở lại chán chường cuộc vui

    Mưa đêm gợi lại cơn sầu

    Em đi trời đất phủ màu buồn đau

    Môi hồng, mắt biếc còn đâu

    Bao lời hẹn ước vùi sâu trong lòng

    Mưa rơi hay lệ rơi mau

    Yêu đương không trọn để sầu cho nhau

    Hương xưa giờ đã phai màu

    Còn đây dĩ vãng úa nhàu trong tôi.

     

     

                     PHẠM THỊ MAI

     

  • kỷ niệm…


    Tôi còn nhớ mãi ngày xưa ấy.

    Áo trắng quần xanh, tuổi học trò

    Tuổi đã lớn mà vẫn ngây ngô:

    (cứ mày tao với cô nàng có thể yêu thầm mình tí chút!)

     

    Tôi còn nhớ mãi thời dại dột

    Nghịch một cây, chẳng kém ai nào:

    Trời mưa, té nước cầu âu

    Trúng ai mặc xác, ai sầu mặc ai!

     

    Tôi còn nhớ chiều phai bóng xế

    Chiếc xe tàn hai kẻ khênh đi

    Xẹp hơi: Bạn phá còn gì!

    Về nhà bứt tóc, đáng nghi thằng nào?

     

    Tôi còn nhớ  lao xao trong gió

    Chiếc váy xanh lấp ló cầu thang.

    Trời ơi, sao mến vô vàn!

    Tóc buông đuôi ngựa, mắt ngàn tơ vương.

     

    Tôi còn nhớ sân trường phượng rũ

    Dáng ai gầy sáng rỡ trời xuân

    Làm tôi có lúc mơ màng

    Lời thầy giáo giảng mênh mang vô cùng!

     

    Tôi còn nhớ dẫu gian truân

    Đường đời khúc khuỷu, vạn lần không quên

    Ước sao quá khứ đềm êm

    Bên trời kể chuyện huyên thuyên chẳng dừng.

    Ước sao còn chút giận hờn

    Của ngày xưa đó; Ôi vương vấn hoài…

     

                     LAM TRẦN 24.06.2013