November 28, 2012
-

phần số !?
Những buổi sáng cuối tuần không phải đi cày và trong khi bà Xã vẫn đang say sưa giấc điệp (bù lại suốt một tuần vật vã, tả tơi hoa lá với bầy cháu). Hắn thường có thói quen dậy thật sớm, mở toang khung cửa phòng khách, đón những tia nắng óng ả đầu ngày ùa vào. Thung vũng Hoa vàng dưới chân đồi dường như vẫn còn đang ngái ngủ. Hắn chọn một dĩa CD thích ý, pha cho mình một tách cà-phê nghi ngút khói và thả hồn tìm về dĩ vãng xa xưa… Đôi khi bất chợt “rà” lại quá khứ đời mình. Từ khi mới tập tễnh bước chân vào đời cho tới phút giây này, tưởng như một giấc mơ. Hắn không thể ngờ được tại sao và do đâu các diễn biến trong đời hắn lại đã xẩy ra như có một sự sắp xếp diệu kỳ nào đó của Tạo Hoá, thật là khó hiểu. Cuối cùng hắn đành kết luận: tất cả mọi sự xảy ra trong đời đều là do số phận an bài !!!
Cuộc đời hắn, kể từ khi nước mắt lưng tròng, tức tưởi lăn lưng vào đời, hay nói đúng hơn là bị đời đạp cho một đạp vào cuộc trần luỵ. Khi ấy, mái tóc hãy còn xanh ngắt, cho tới bây giờ những sợi tóc đã “rơi rụng lá mùa thu” lơ thơ tơ liễu. Thấm thoát thế mà đã sáu chục niên lặng lẽ trôi qua, với biết bao thăng trầm dâu biển, thế mà hắn vẫn còn… thở cho đến ngày nay! Xét về đường tình duyên, hắn cũng giống như bao thiên hạ vậy thôi, nghĩa là khi còn mài đũng quần dưới bóng “Nhà Thờ Ba Chuông”. Hắn cũng có một (vài) cuộc tình học trò lẩm cẩm, mà tình học trò thì ai cũng biết, nó chẳng đi đến cái thế giới ta bà cực lạc nào cả. Thế mà mãi cho đến bây giờ (mỗi khi giận… vợ) hắn vẫn còn mơ màng, hoài niệm những hình bóng cũ, cứ làm như là trên đời này chỉ có mỗi một mình em thôi, lại còn lấy câu thơ của người xưa : “đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi…” mà rên, khiến tâm can tì phế của hắn lại càng thêm đoạn trường ai oán.
Hơn thế nữa, hắn lại càng yên trí nhớn khi đã bước qua khỏi cái ngưỡng cửa “Lục thập hoa giáp” mà theo như các Đấng Lốc Cốc nhà ta “luận” thì có nghĩa là hắn đã qua được cái vòng kim cô 60 niên cuộc đời của cái chu kỳ thập nhị Can – Chi, để bắt đầu lại một chu kỳ mới toanh … Hoặc “Lục thập nhi nhĩ thuận” gì đó của cụ Khổng Ba Tàu, Cụ Ta nói rằng thì là hễ cứ sống đầy đủ Sáu bó trở lên là ta đã có một bụng đủ thứ kinh nghiệm trên đời để có tự tin mà phát ngôn cho nó “lọt lỗ tai” (nhi nhĩ thuận) mà không sợ chúng cười vào mũi được rồi.
Nói dại, nếu lỡ … ăn mắm ăn muối mà hắn có phải rửa chân lên bàn thờ, thì vợ con hắn lúc ấy cũng đỡ tủi mà mần bố-cáo với thiên hạ xa gần rằng thì là hắn đã đứt bóng khi chiều tà bóng xế, chứ không đến nỗi ra đi khi trời… còn sáng. Bởi thế, hắn tự nhủ rằng: những mùa thu còn lại trong đời, chỉ là màn “Bô nớt” (bonus) cho vui của Thượng-Đế mà thôi, nên phải ráng mà sống vui sống khỏe được niên nào hay niên ấy, chớ có phí của Giời. Đã nói là bô nớt thì làm sao biết được khi nào bị cúp bất tử mà rờ cưa chứ?
Không phải bây giờ hắn mới chịu tin vào số mệnh. Mà ngay từ khi tức tưởi nghẹn ngào xơi vỏ chuối kỳ thi Tú Tài cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, hắn đã nhận ra con người ai cũng có số cả. Hắn còn nhớ rõ như in ngày kéo bảng ê chề đó, sau khi đã dò hàng… ngàn lần mà vẫn cóc thấy tên mình đâu cả, dò tới dò lui, cứ tới khoảng số ký danh của hắn thì nó lại đứt mất một đoạn. Hắn dụi mắt năm lần bảy lượt, cố mở mắt nhìn cho thật kỹ, sao vẫn chẳng thấy tên hắn đâu cả? Hắn đã “gạo” rất kỹ cơ mà ! Ngoài các Thày N B Tuấn, Thày V N Lãm dưới bóng Nhà Thờ Ba Chuông, hắn còn lăn lộn luyện hết “lò” Văn-Học của Thày N X Nghiên, Thày V B Ấu. Rồi lại chạy sang Trường-Sơn gạo thêm cua Toán Lý Hoá của Thày H N Tiếu cho chắc ăn nữa chứ, hỏng thi phen này thì kể như xa em từ đây. Tất cả hoá ra công cốc hết ráo và kết quả đầy … nước mắt như đã tả oán ở trên. Hắn thất thểu ra về lòng sầu vô hạn, hắn nghĩ đến cái ngày phải giã từ cô bạn cùng trường thân yêu, giã từ ngày tháng học trò… và trước mắt là cái “cánh gà chiên bơ” vàng ươm hờ hững đợi chờ chàng trai trẻ vốn dòng hào kiệt. Hắn vác bộ mặt đưa đám về báo tin buồn cho Ông bà Via của hắn. Bố hắn tuy cực kỳ thất vọng , nhưng Ông vẫn ôn tồn an ủi: -học tài thi phận con ạ, thua keo này ta bày keo khác, để Bố nói với các anh, đưa con vào chỗ “lính nhàn nhàn” cho đỡ… khổ, lại gần Bố gần Mẹ, chứ cái ngữ thư sinh mặt trắng, trói gà không chặt thế này mà vất vả trèo đèo lội suối làm sao kham nổi? Tội nghiệp… con tôi quá. Nghe Bố Mẹ hắn nói mà ruột gan lòng thòng của hắn muốn đứt ra từng đoạn.
Thế là Hắn đành đoạn xếp bút nghiên, từ biệt bạn bè lên đường làm bổn phận trai thời loạn ở cái tuổi 18 miệng còn hôi… sữa. Thời gian này, Bố Già Phạm- Duy cho ra đời bài hát “Thà như giọt mưa” với những câu như : “…. ta hỏng tú tài, ta hụt tình yêu – thi hỏng mất rồi, ta đợi ngày đi – đau lòng ta muốn “hóc”, đau lòng ta muốn “hóc”… “. Ôi thê thảm làm sao! nó đánh trúng ngay boong vào tâm trạng não nùng của hắn. Hắn ghiền đi ghiền lại bản nhạc này hàng… triệu lần, để cho từng lời nhạc gậm nhấm con tim tan nát của hắn. Nghe đâu Bố Già PD sáng tác bản nhạc này để tặng cho cậu quý tử DQ của Ổng, mà lại chỉ có mỗi một mình cậu quý tử này “rên” thì mới “tới” chỉ. Lý do là DQ và hắn đồng hội đồng thuyền với nhau và cùng vào làng Khaki một lượt với nhau. Suốt ba tháng Quang-Trung, một lô công tử Sè-goòng chỉ biết ăn chơi chẳng… chịu học hành, bây giờ mới sáng mắt ra. Hãy nhìn các bạch diện thư-sinh mặt méo xẹo oằn lưng “cõng” ba lô to như con bò mộng trên lưng chạy vòng vòng chào sân quân-trường mới thảm thương làm sao ! Và mỗi buổi sáng sớm tinh mơ, mắt nhắm mắt mở, các công tử “thi công” hì hục lấy “gào mên” chà láng con đường mương, dưới những tàn cây Bã Đậu, mà lẽ ra giờ này còn đang chăn êm nệm ấm mơ màng giấc điệp. Xong đâu vào đó mới nón sắt, áo giáp vác “suông” ra bãi bò lết tập trận. Hai bên đường, thấp thoáng toán quân Nhẩy Dù “suông” cầm trên tay, vừa chạy vừa … hét: “Nhảy Dù Diệt Thù…Sát” thật hùng hồn, qua mặt cái vù, thoáng một cái đã bỏ xa bọn hắn, trong khi toán quân của bọn hắn nhọc nhằn… lết bết theo sau. Cát bụi quân trường đã làm chai đá những khuôn mặt thư sinh không ít, nhưng phải công nhận đã làm cho bọn hắn dạn dày hơn một tí, những cánh tay trói gà không chặt bây giờ đã có thể hãnh diện xăn cao với những bắp thịt rắn chắc, sạm nắng.
Mãn khoá xong thì bọn hắn lại trở về thành phố. Chiều chiều vẫn dung dăng dung dẻ bát phô như… không có chuyện gì xảy ra. Chỉ khác là bây giờ hắn phải dính với bộ đồ Khaki không biết đến bao giờ mới hết… kiếp !? Hắn lại tiếp tục gạo bài như ngày nào (mà không học thì biết làm gì bây giờ?) Vả lại hắn vẫn còn cay cú vời cái kỳ ăn vỏ chuối dạo ấy, nên cố công giựt mảnh bằng cho đỡ tủi. Bây giờ dù cho hắn có gạo cách mấy cũng chả sao bì với hồi xưa được, hắn cũng chẳng màng. Ngày thi, hắn nghĩ : vỏ chuối cũng đã từng xơi đẹp rồi, có gì đâu mà ngại! đậu hay rớt là do… số trời. Đi thi hắn nhớ tới đâu làm tới đó, câu nào quên cho đi chỗ khác chơi, khỏi cần nặn óc cho thêm … nhức đầu, thi xong ra về thong thả. Mà đúng như câu “học tài thi phận” ông Via hắn nói ngày nào. Bừa kéo bảng, hắn mắc lo đưa đào đi bát phố, ăn kem, tà tà chờ cho không còn ai hắn mới lò mò tới xem… cầu may (lỡ không có tên thì cũng đỡ quê). Ai dè hắn thấy tên mình nằm chình ình ngay trước mắt, khỏi cần tìm kiếm đâu xa. Lần này, hắn lại càng không giám tin vào mắt mình, sợ nhìn gà hoá quốc, mừng hụt thì hố to. Mà đây, tên hắn với cái số ký danh rành rành, phen nay thì hết… trật. Yên trí nhớn, hắn nhảy ngay lên chiếc Mini Lam cà khổ ra về, báo cáo tình hình cho Ông Bà Via cho Ổng Bả mừng. Con đường khoa bảng của hắn coi bộ hết… bế tắc rồi chăng? Cứ thế mỗi năm hắn lại đi thi và lại lấy… bằng ngon ơ, không đến nồi vất vả miệt mài như xưa nữa mới hãi chứ! Đến nỗi Ông Bà Via hắn cũng phải thắc mắc: có thấy hắn học hành gì đâu? Tối ngày ngoài giờ đi làm Lính, còn lại thì hắn lặn mút chỉ cà tha, giờ đâu mà học. Mỗi khi bạn hắn tới kiếm, bà Via hắn biểu: muốn kiếm hắn thì đến gần giờ giới nghiêm, hoạ may có nó ở nhà. Hắn còn nhớ năm hắn rinh cái Tú… đụp về, gia-đinh hắn mừng lắm. Anh hắn cho người mang một xe GMC chở rơm về SG thui con bò to kềnh ăn mừng thằng em vừa mới… đăng khoa tú đụp.
Mấy năm trường Luật của hắn thì lại càng hết biết. Tất nhiên là hắn không thể nào cắp sách đến trường như cô bạn cùng trường xưa của hắn được nên đành phải ghi danh hàm thụ. Lâu lâu hắn chỉ đảo qua trường lấy lệ , giựt le với mấy nường kẹp tóc thế thôi. Tiếc rằng hồi đó bởi vì quê xệ vơi người xưa nên hắn biến luôn, thế nên chẳng hề hay biết cô bạn cùng trường xưa cũng dân trường Luật, nếu biết thế thì …Thậm chí hắn còn chẳng biết mặt ngang mũi dọc cái giảng đường của Thày Mẫu, Thày Thông nó ra làm sao ! Mà số hắn cũng còn hên, Bà hàng xóm lại là thư ký trường Luật, nên hắn giao hết mọi sự cho bả, từ ghi danh tới lấy “cua”, rồi ngày thi bả lấy giùm luôn cả phiếu báo danh… nói chung là Bả lo cho hắn ráo trọi, hắn chi có việc gạo bài rồi chờ ngày đi thi mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, hắn mới nhớ ra là Bả có cô con gái trông xinh gái đáo để, mà hắn thì lo nhìn đâu đâu (hay tại hắn coi cô bé như… em gái bé bỏng) nên không hề có… tà ý gì !!! Bả giúp mình mà mình thì lại tỉnh bơ với con gái Bả, nghĩ lại sao hắn vô tình đến thế? Thời đó, các Thày Luật cho thi khó giàn trời, mỗi năm muốn lấy “Chứng Chỉ” của mấy Thày thì phải vượt ngũ môn tới 2 phùa. Phùa đầu thi viết, về nhà ngồi chờ kéo bảng, đậu rồi mới được vào phùa vấn đáp, vô phước mà rớt kỳ nào thì về nhà làm lại từ đầu chờ năm tới, bợ được cái “Chứng Chỉ” của mấy Thày thật là trần ai khoai củ … Mãi về sau các Thày nhà ta mới “hiện đại hoá” sang hệ thống “Tín chỉ” (unit) như của Xê-kỳ thì đã trễ mất rồi còn đâu … Ôi cái ngày ôn hoàng dịch lệ đó.
Cái số của hắn, như đã kể trên, đương nhiên là sẽ phải mang cái nghiệp Khaki bất đắc dĩ dài dài cho đến… tận thế! thời buổi chiến tranh làm gì có chuyện giã từ vũ khí ngang xương, ngoại trừ trường hợp nằm trong “hộp kẽm” giữa “hai hàng nến chong”! Mà trong lòng hắn vẫn còn ấm ức cái nợ bút nghiên chưa trả, lại théc méc về cái hậu vận “không lẽ ta cứ mãi thế này?” của mình, nên có lần hắn mò đến kiếm đấng Lốc Cốc nổi tiếng Sè-Goòng thời bấy giờ là “Maitre” Khánh Sơn trong con hẻm đường Yên-Đổ, nhờ Thày coi giùm quá khứ vị lai xem nó ra làm sao? Hôm đó hắn mặc đồ xi-vin trông rất thư sinh, khi xem đến đường công danh sự nghiệp, Thày phán một câu xanh dờn rằng thì là số của hắn phải ở bên “Văn” chứ không phải bên “Võ”. Hắn cãi Thày rất hăng: tui đang mang cái nghiệp Khaki xanh lè đây nè, không biết đến kiếp nào mới hết nghiệp mà sao Thày giám phán tui sắp hết nghiệp Khaki cưa chứ? Hay tại Thầy trông tướng tui có vẻ bạch diện thư sinh nên thày đoán… mò !? Thày phán chắc nịch như đinh đóng cột là số của hắn sớm… muôn gì rồi cũng cởi áo Khaki cho mà coi, nghe thật huề vốn !!! Thày lại còn chơi ngon, phát cho một tờ giấy có chữ ký cẩn thận ghi lại những gì thày… đoán nữa cơ. Hắn hậu tạ Thày ra về mà lòng thì bán tín bán nghi không mấy gì tin tưởng … Ấy thế mà cái ngày oan nghiệt đó đổ ập xuống lúc nào chẳng ai ngờ. Sẩy đàn tan nghé, hết quan tàn dân, cả làng bàng hoàng tan hàng. Sau khi ngoan ngoãn để các cán ngố dạy … khôn (sic!) cho mấy ngày, hắn trở về với đời sống dân sự đúng y chang Thầy Lốc Cốc xủ quẻ. Lần về vườn này tưởng yên thân cùng “lũ em học hành như xưa” thoát nợ Khaki ai dè “sự cố” (!) lại còn thảm thiết gấp ngàn lần. Cô hồn các đảng ơ đâu mà lắm thế, chúng bò vào làm cha thiên hạ, tức còn hơn bò đá, chịu hết nổi. Cũng may nhờ xơi vỏ chuối lần đó, hắn cóc có phước làm Quan nên kém … may mắn, không được “hân hạnh” đi “tập trung… bóc lịch” như người ta! Tí nữa thì lại phải ngồi bóc lịch mệt nghỉ, thì ra số hắn vẫn còn… hên !!!
Bây giờ ngồi nghĩ lại, biết bao điều xảy ra trong đời, cứ như một giấc mơ, khiến hắn cảm thấy Thiên ý thật nhiệm màu. Từ những bất hạnh có khi lại đem đến những may mắn bất ngờ mà có bao giờ ta giám nghĩ tới? Hắn còn bao chuyện trên trời rớt xuống không ai nào ngờ xảy ra trong đời, mà trong một khoảnh khắc hoài niệm nào đó , hắn sẽ nhớ lại, hắn sẽ kể ra đây, để chứng tỏ rằng: hắn chẳng có tí tài cán xoay chuyển được cái quái gì cả mà cuối cùng hắn chỉ là một thứ lục bình trôi lình bình khắp chốn chợ đời. Cuộc đời là một chuỗi dài những diễn biến, khi hợp khi tan, khi hỷ nộ khi ái ố do một đấng Hoá Công tuyệt vời nào đó sắp xếp, an bài sẵn. Hắn lại nhớ đến các Bạn của hắn, một số đã rửa chân lên Bàn Thờ từ đời nào, một số còn… lảng vảng đâu đó trên cái cõi đời trần ai ô trọc này, không biết còn lại mấy ngoe? Mới đây lại nghe tin (hy vọng là tin vịt) bạn xưa DQ cũng đang cơn ngặt nghèo coi bộ muốn “tịch”. Hắn thở dài ngao ngán: mỗi cuộc đời một thân phận, ”em” nào cũng có phần cả, chẳng đi đâu mà… thiệt. Chỉ biết rằng hiện tại hắn vẫn còn… thở, chưa thấy lục phủ ngũ tạng có “vấn đề” gì cả. Hắn lấy làm mừng, cảm tạ Thượng Đế và ngồi chờ khi nào Giời gọi thì… dạ, chấm hết.
Mai Quỳnh 11/12
Comments (1)
Cám ơn anh Qúy Mai đã khuấy động sự náo nhiệt trên SânGaSainthomas với bài viết thật vui và dí dỏm !!!