May 3, 2013

  • bài thơ của người bệnh…


    Theo hướng dẫn của bạn cùng lớp, tôi đến thăm Phạm Thị Mai, tại 1 căn nhà khá xinh và rộng rãi nơi Giáo Xứ Tân Chí Linh, đường Phạm Văn Hai.

    Trước đó, qua dăm cuộc điện thoại, M đều từ chối cuộc viếng thăm viện lẽ khi thì không có nhà, khi thì đang bệnh không tiện gặp.Người bạn cùng lớp Nguyễn Thị Thơ, hiện ở Hoa Kỳ, chia sẻ thêm với tôi về M, có lẽ M lâu ngày không đi đâu nên…lười đó thôi.

    Rồi tôi cũng gặp được M. Thú thật, tôi chả nhớ 1 tí gì về người bạn cùng lớp ấy sau 1 niên học,và sau chặng đường dài hơn 40 năm không hề gặp lại, hoặc có khi đã gặp đâu đó trên đường đi mà đôi bên đều không hề nghĩ đến đã từng là người chung lớp. Câu chuyện khá tự nhiên. M ngồi trên chiếc ghế gỗ có lưng tựa và có thể bập bênh được. Kề bên cạnh là chiếc ghế nhựa, mà qua 5,6 lần thăm tôi đều thấy trên đó có thức ăn còn sót lại; Chiếc giường kề bên lúc nào cũng cái đt,chiếc quạt tay, và chai dầu gió. Có lần tôi bật quạt, M nói cứ việc bật nhưng đừng cho gió hướng về phía M. Có nghĩa là M…bệnh. Hỏi thăm M có đi lễ được không, M chỉ cái gậy bằng inox có 4 chân nói, nào có đi được đâu.

    Lúc nào M cũng nói mình mệt. Nhưng hễ nhắc đến trường xưa thì M sáng mắt lên, giành nói cho bằng được về tên tuổi các bạn ngày nào, thậm chí còn cho tôi 1 lô tên các bạn và nhà ở xưa kia để tôi cố gắng đi truy tìm_”Nhớ nói cho tôi gửi lời thăm khi tìm đượcA,B,C…ấy nhé”. Rồi BCH CHS St Thomas cũng đến thăm. Chị Thơ cũng đều đặn gọi đt về hỏi han, động viên.Rồi M “triệu” tôi qua, nhờ tôi kiếm dùm ai đó giúp M đi khám bệnh, nhờ tôi kiếm dùm cho ít giấy trắng để có thể viết cái gì đó cho St. Thomas. Tôi Ok liền, vì nghĩ lời xúi bẩy của mình đã có tác dụng.

    Những săn sóc tầm xa tầm gần, đã giúp M có động lực để vui cuộc đời vốn bó gối từ lâu. Từ đầu tuần, M gọi khi thì cho tôi, khi thì cho bà xã tôi, nhắn tôi qua nói chuyện chút. Tôi đoán là M đã viết được cái gì đó nên nhờ tôi lấy về cho M góp gió với trời mây. Rồi 1 người bạn phương xa, nhờ tôi chuyển chút quà để khích lệ M, người chung là bạn học. 12g trưa nay, tôi sang nhà M, vốn cách nhà tôi chừng 5,6 phút đạp xe đạp cho thoải mái. Và vì đã quen, sau khi gọi “chị Mai ơi” thì đã nghe giọng la lớn từ gian nhà trong “Anh đẩy cửa vào đi”.

    Lần đầu tới đây, tôi cũng gọi như vậy, nhưng không có đáp từ. Tôi bèn gọi đt, thì M nói _hiện không có nhà!_nhưng mà tôi đang ở trước cửa nhà chị nè! Ú ớ, M nói vọng ra_Anh đẩy cửa vào đi! Và lần này cũng thế, thò tay vào cái lỗ nhỏ nơi cạnh cánh cổng, đẩy then cổng ra, mở cổng, rồi tự nhiên dắt xe vào sân trước cứ y như tôi là gia chủ vậy. Nhà không có chó, chả sợ ai cắn. Em trai M hiền quá xá. Lần đầu tới, tôi cúi chào, cậu lí nhí cái gì đó trong miệng, chắc là mời tôi tự nhiên vào trong. Lần sau, khi gọi cổng, đã thấy cậu ra mời bạn của chị vào nhà và còn nhắc đứa con “chào bác đi con”, cô vợ cậu đi làm về cũng cười cười chào 1 cách thân tình.Lần này cũng thế, tôi gọi cổng, tiếng M ra, tôi vào, tự lấy ghế ngồi, hỏi tôi ăn cơm chưa. Rồi lấy tờ giấy đôi học trò thấp thoáng 1 bài thơ, M định xé đôi tờ giấy. Tôi đỡ lấy, và giúp M xé mảnh giấy . Trả lại mảnh giấy trắng, tôi đọc bài thơ cho M nghe xem có sai gì không. M nói, mời tôi sang vì bài thơ ấy đấy. Tôi mừng vì bạn mình vẫn còn muốn xun xoe với mớ kỷ niệm ngày xưa, biết đâu M sẽ cố gắng để trở về thế giới thật, chỉ cách M 1 khoảng rất nhỏ : từ chỗ M ngồi tới ngoài cánh cổng chỉ là 4m, và từ cánh cổng trở ra là cả 1 khoảng trời tự do.

    Tôi trao quà của anh bạn phương xa cho M. Chị cám ơn và nhờ tôi chuyển lời cám ơn đến anh ấy, cũng như đến các anh chị St Thomas đã quan tâm đến chị.

    Và đây là bài thơ của M. Chị không biết dùng máy tính nên tôi làm giúp chị. Hy vọng cánh cửa đời M đang dần mở ra như chưa bao giờ đóng…



    LAM TRAN 05/02/2013

     

    conđườngkỷniệm…


    Con đường kỷ niệm còn đâu?
    Cho tôi nhớ lại tình sầu năm xưa.
    Nhớ lần trời chuyển cơn mưa
    Anh che gió lạnh cho vừa lòng tôi.
    Bên nhau cảm xúc bồi hồi
    Tình yêu đến vội rối bời hồn tôi.
    Đến khi lòng thấy chơi vơi.
    Tim tôi se lạnh là tôi xa người.
    Con đường kỷ niệm mù khơi.
    Anh đi để lại một trời nhớ thương.
    Tôi đi tìm lại con đường,
    Tìm hơi thở ấm còn vương trong lòng.


    Phạm Thị Mai 05/2013

Comments (2)

  • Cac ban hoi xua hoc St. Thomas thoi gian nao nhi?  Toi la Kham Vu cung hoc St. Thomas tu nam 70 toi 75 (Lop 6 den lop 11) va nha cung o Tan Chi Ling trong khu 2 doi dien nha OB Quan ben canh nha ong Dong.  Toi thay dang tin ve Tan Chi Ling nen cung dang tim hieu coi la co quen biet khong va co the day cung la tran mang toi co the tim ra duoc cac ban xua hoc o St. Thomas.  E-mail to la kham_vu@yahoo.com

    Chao nhe

  • Nguyễn Văn Trung: Với tinh thần tương trợ và thiện chí của người viết bài “Bài
    thơ của người bệnh…” , tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ còn được đọc và
    cảm nhận nhiều bài thơ hay, chân thành của chị Nguyễn Thị Mai với tựa đề
    “Bài thơ của bạn Nguyễn Thị Mai, CHS St. Thomas”.Thân ái.NVT

Post a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *