Month: April 2013

  • SânGa, tuổi lên 10 !!!


     

  • Mừng SânGa lên 10…

    đạp xe trên phố…


    Đạp xe tà tà trên đường phố cũng có cái thú vị rất riêng. Này nhé, ta có thể thong thả theo chân một gia đình vợ chồng con cái, mỗi người 1 chiếc xe đạp xịn và rất xì-po đang nối đuôi nhau trong giòng xe chảy về khắp chốn. Vượt lên trước họ để thấy được cái tươi vui của 1 gia đình với giải pháp tạo niềm vui thật đơn giản: cùng cố gắng thêm cho mỗi người chút sức khỏe, cũng là tăng thêm sự bền chặt của sợi giây gia đình thiêng liêng và thân ái…

    Ta có thể quan sát, thậm chí được níu kéo bởi những cánh tay túa ra từ vệ đường, được mời mọc bởi những giọng người ồn ã, được chiêu mộ bởi những làn khói tỏa ra từ các bếp bán đủ thứ trên vệ đường ta đi ngang. Ở đó, ta thấy có những người dễ dãi, có cả những cậu cô thanh niên đẹp trai, xinh gái..xì xụp bên món gì đó chắc đủ để ta chảy nước miếng nếu ghé qua…

    Ta có thể dừng lại sát lề đường khi đèn đỏ tô màu rực lên cô bé phía trước. Ta bình thản khoanh tay nhìn thiên hạ nhấp nhổm cái xe của mình, đèn xanh chưa bật mà kèn đã tin tin giục giã. Ta kệ…xác thằng cha phía sau cứ muốn đuổi ta đi, để hắn có thêm không gian mà nhào lên phía trước. Ấy mà giá có ông giao thông nào đứng đấy thì hắn ta hiền như ma-sơ ngay. Này, ông có muốn lên thì xin mời, còn tui chỉ muốn đứng đây chờ các ngài đi hết tôi mới thủng thẳng đi. Vội mà làm gì! Về nhà lại phải phụ vợ nấu cơm chứ bổ béo gì cơ chứ các cụ ạ!

     Ta có thể len len lỏi lỏi vào cái rừng xe kia, tiếp tục chuyến vi hành của mình, mặc xác cái đám người đang bu quanh ai đó, làm cản trở lưu thông. Cái đám người tò mò thắc mắc thấy 1 ông già mắt ngước lên ngọn cây, rồi cả bọn cũng đều nhìn lên ngọn cây ấy xem có chi nghiêm trọng, đến nỗi ông già cứ xua tay khi có ai théc méc vì sao và vì sao thế. Để rồi, cuối cùng, ông già cúi xuống bình thường và rất thong thả, ổng giải thích: Trời ơi…tui bị chảy máu cam chứ có cái gì lạ đâu. Và cả đám nhe răng cười…thộn…

    Ta có thể coi xem trên con đường chật chội ấy, người ta bán những cái thứ gì mà lắm vậy. Chà, có cả hàng trăm cái xe đẩy tay, cái thì bán kem, cóc, ổi, bắp xào bơ, trứng…nướng, bao điện thoại, móc khóa (có cả móc…túi nữa), quần áo, bánh mì và đủ các loại bánh…Có cả khói nghi ngút từ mấy cái quán bán bánh xèo, có cả tiếng lanh canh của mấy cha nhậu vỉa hè, có cả rừng âm thanh chan chát, lèng phèng từ mấy cái thùng loa to hơn miệng người đang nhả ra những bài ca nghe…chẳng rõ.

    Ngồi xe hơi, hay xe máy, nội cái muốn băng qua cái đám nháo nhào nhào ấy cũng muốn lộn ruột rồi chứ đừng nói là coi coi người ta bán cái thứ chi mà nhộn thế. Ấy là chưa nói đến cái sự bán vé số. Cứ như người ta mù không bằng, cứ xỉa phát một vào giữa mặt người ta mà la bai bải, số 79 đây bác ơi…Khỉ ạ! ông chỉ thích số…35 thôi nhé! Có không thì bảo? Ấy vậy mà nếu có, các cụ mà không mua thì nó…rủa cho điếc tai mới thôi đí nhé…

    Ta có thể đi ngang qua 1 đám tang. Người chết thì nghoẻo rồi, còn người sống có khi chắn cả con đường nhỏ làm nơi không chỉ là tiếp khách đến viếng, mà còn là nơi cho các trự có quen biết chi đó với khổ chủ, ghé vào và cũng…lai rai tới sáng. Cho vui í mà!

    Và khi ta mỏi chân, nếu trời không tối lắm, ta có thể ngồi đâu đó dưới gốc cây công viên, ta có thể lắng nghe các cặp tình nhân khúc khích cười đâu đó quanh ta. Tùy ý, ta có thể ở lại lắng nghe mọi sự từ những vì sao trên trời, từ tiếng ì ầm xe cộ ngoài kia, và từ trong lòng ta mách bảo: Thôi, cha nội ơi, về đi cho con nhờ, về đi cho mấy đứa yêu nhau còn…gì gì ai mà biết.

                                                                                                                            

     

    LAM TRẦN 19.04.2013

     

  • Mừng SânGa lên 10 …

    HappyBirthday SânGa


    Happy Birthday SânGa !!!

    Từ khi xa rời mái trường thân yêu bước chân vào đời. Tôi đã chưa một lần trở lại trường xưa, bởi cuộc sống luôn xô đẩy, mỗi ngày mỗi xa nơi tôi đã từng có những kỷ niệm tuyệt vời của một thời  hoa mộng học trò. Tháng năm trôi qua trong đời,   có nhiều lần những khoảnh khắc hoài niệm một thời thân ái bừng dạy trong lòng, nhưng tôi chỉ  biết để tâm hồn mình chìm lắng trong biển hồ ký ức với những nuối tiếc, xót xa… Ôi những hình ảnh ngày xưa đó, cái khoảng thời gian nô đùa hồn nhiên với các bạn bè dưới mái trường, lớp học thân yêu của tôi.  Bây giờ còn đâu? Biết bao giờ mới được gặp lại?…

    Những lúc  lòng mình lắng đọng, thả hồn tìm về một quá khứ thân quen, nhớ Bạn nhớ Trường. Tôi đã lần mò tìm kiếm  và tình cờ biết được trang mạng “Sân Ga” do Bạn Lương Tất Đạt chủ trương. Thì ra, không chỉ có mình tôi mà còn bao Bạn đồng môn khác cũng cùng một tâm trạng,  cùng một ý hướng hoài niệm tuổi thơ, đã  tìm lại nhau trên Sân Ga này để cùng ôn lại những kỷ niệm yêu dấu một thời niên thiếu.

    Người đời thường nói: Về già, ta sống với quá khứ, quả thật đúng. Bởi vì  từ khi bước chân vào đời, với những bon chen, vật vã , quay cuồng trong cuộc sống.  Chúng ta đã không có thì giờ để nhìn lại quá khứ hoặc nếu có cũng chỉ trong một thoáng giây mà thôi. Giờ đây, khi món nợ cuộc đời đã gần trả xong, là lúc chúng ta còn lại chút thời gian để hồi tưởng quá khứ, tìm lại bạn bè xưa,  để khơi lại những kỷ niệm đẹp một thời mộng mơ và cũng để sống lại một vài  phút giây tuyệt vời  những ngày xưa thân ái.

    Sân Ga đã góp mặt và đã là nơi hội tụ các đồng môn của Trường xưa tên gọi “Saint Thomas”. Nơi đây tôi đã  được nhìn lại bao nhiêu hình ảnh của mái Trường,  lớp học thân yêu, của các Vị  Hiệu Trưởng, Giám Học, các vị Giám Thị, Các Thày Cô  khả kính và một số các Bạn bè cũ… Tôi như được sống lại cái không khí trường lớp bạn bè, xôn xao  thuở nào…  mà tưởng như không bao giờ còn thấy lại.

    Mừng Sinh Nhật Sân Ga mười tuổi, một khoảng thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ để có thể quy tụ một số đồng môn đáng kể.  Sân Ga đã rộn ràng niềm vui, tiếng cười của các cuộc trùng phùng. Và chắc chắn những con tàu sẽ còn mang  đến Sân Ga thêm nhiều cuộc tao ngộ nữa. Để Sân Ga mãi mãi sẽ là nơi hội tụ những người  con “Saint Thomas”, những tâm hồn luôn  hoài niệm Trường xưa Bạn cũ từ khắp bốn phương trời.

    Và những con tàu kia ơi ! Hãy mang đến Sân Ga nhiều thêm nữa những người Bạn thân thương ngày xưa của tôi, để chúng tôi cùng được sống lại -một lần- những thơ mộng ngọt ngào một thời cắp sách!  Đó là lời cầu chúc của tôi nhân ngày Sinh Nhật Sân Ga và cho người quản Ga họ Lương đầy nhiệt tình.  

    Sân Ga sinh nhật thứ mười,

    Đồng môn hội tụ, tiếng cười khôn nguôi.

    Họ Lương chăm chút vườn nhà,

    Đoàn viên hội ngộ, thật là vui thay.

    Mai Quỳnh  (4/2013)

  • ngàyxưahoàngthị…


    Khúc tình ca bất hủ dành cho tuổi học trò đang chập chững bước vào ngưỡng cửa dậy thì với ắp đầy mộng mơ và tưởng tượng về một mối tình thơ chưa hề có mà vẫn luôn tưởng như đang có …

    Nhạc phẩm này đã được bạn Ngô Thị Kiều Oanh hát tặng cho chúng ta cách đây đã 5 năm rồi, nay nghe lại còn rung động thổn thức như lần đầu mới nghe Oanh hát. Hôm nay SânGaSainthomas “tái bản” với hình ảnh mới sống động hơn để cùng chào mừng 10 Năm SânGa thành lập…

    Mời các bạn cùng thưởng thức…

     

  • Bản Điều Lệ Nhóm Thân Hữu Saint Thomas


     

  •  

    mừngSânGaSainthomaslên10


     

     

  • Kỷ Yếu 50 Năm Thành Lập Dòng Đa Minh


    Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập , tu viện thánh Anbêtô, Dòng Đa Minh có thực hiện một tập kỷ yếu. Tập sách đã được nhiều người dành cho tình cảm đặc biệt đến nỗi không thể đủ sách cho mọi người. Để đáp ứng nhu cầu của cộng đoàn, và đặc biệt những người ở xa mà chúng tôi không thể chuyển sách đến, xin được đưa cuốn Kỷ Yếu “50 năm đồng hành với sứ vụ” lên mạng của giáo xứ.

    Nhóm SângaSainthomas xin mạn phép chuyển thành video này để các Bạn cùng xem cho thuận tiện…

  • cho một vòng tay…


    Trước Tết Dương Lịch vừa qua, Lão Bé đã đáp một chuyến bay dài từ bên đây đại dương về quê nhà, đã được bạn bè năm cũ tiếp đón nồng nhiệt tại Sài Thành…

    Đêm Dạ hội ở Dã Qùy Quán còn có sự hội ngộ bất ngờ của Hồng Y Cô Nương, và đặc biệt nơi ấy, Lão Bé đã trùng phùng cùng người đẹp Quận Cam, một nhân vật đã từng làm điên đảo con tim của Lão Bé và đã tạo nên một scandal nổi tiếng trên khắp báo chí miền Nam Cali mấy năm trước…

    Trong cuộc hội ngộ đặc biệt này, Lão Bé đã cao hứng quậy tưng bừng khi ngỏ lời xin Một Vòng Tay Ôm với các bạn bè Làng Tô Ma tại Dã Qùy Quán. Nghe nói, những hình ảnh và bài vở tường thuật từ cuộc họp mặt này, đã suýt gây nên một cuộc đại chiến giữa Bé và Lão Đại…

    Thực hư câu chuyện ra sao ? Mời các bạn cùng xem lại những thước phim vui nhộn này…

  • tình câm hay phim  câm ?


    Hơn 50 năm về trước, tuối thơ của chúng ta còn bị đóng khung trong những giờ học ê a ở trường làng, ký ức thật vui biết bao với những giây phút được xem ciné trong rạp hát cùng các anh các chị, hay thỉnh thoảng trên chiếc xe đạp chiếu phim lưu động ở ngoài trời gần nhà với những chuỗi phim của Charlot thủ diễn. Phim câm và mầu sắc toàn đen trắng nhưng lại khá lôi cuốn khán giả với những trận cười ra nước mắt…

    Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập SânGaSainthomas trên Net, chúng tôi muốn mời các bạn đi lùi về hồi ức tuổi thơ qua những đoạn phim đen trắng do  các tài tử trứ danh thuộc các lớp anh chị kỳ cựu của Làng Tô Ma trình diễn trong videoclip “Tình Câm hay Phim Câm” trên đây…

  • tìm nhau ???


    Sau buổi trà đàm trên SânGa vào đêm Giao Thừa với Lốc Cốc Tiên Sinh cùng Lão Đại. Hồng Cô Nương lại tung cánh phiêu bạt giang hồ vui Xuân trên quê Mẹ. Xuân sắp đi rồi và Hạ đang mon men đến, tông tích của người vẫn bặt tin như bóng chim tăm cá, khiến Lão Đại ngày đêm ra ngẩn vào ngơ vì lòng nhung nhớ đến bạn hiền.

    Giữa lúc ấy, làng trên xóm dưới rộn rã tin vui SânGaSainthomas đang rục rịch mở hội ăn mừng đệ thập chu niên ngày thành lập, Lão Đại lại nơm nớp âu lo không biết bạn hiền từ xa có về kịp để cùng vui phó hội với Lão cùng các bạn.

    Cuối cùng, với tình sâu nghĩa nặng, Lão quyết định thực hiện một cuộc viễn du mạo hiểm đi tìm Hồng Cô Nương, nghe điện thư về tình tiết lôi cuốn không kém gì “Saving Private Ryan”…

    Tình tiết hấp dẫn như thế nào, SânGaSainthomas xin mời các bạn cùng theo dõi videoclip “Tìm Nhau” được post trên SânGa hôm nay…