February 23, 2013

  • Xuân muộn…


    Thế là xong cái tết. Chật vật với thời gian sao cho có thể đến thăm những người thân thuộc, những kẻ mến yêu. Mà làm sao đến với tất cả mọi người khi tới đâu cũng đều được mời chẳng nhắp môi “làm” tí rượu đầu xuân, thì cũng phải cạn ly bia đầy óng ánh sau khi đụng “cốp” một cái cho vui tai. Chưa nói tới cái vụ vì vui quá mà đành phải an tọa đâu đó để cùng với cái bàn nhậu la hét rầm trời mà chả ai biết nói gì với ai cho…thủng. Chủ yếu là vui và nhậu. Thế nên, giả như cảnh sát cứ đứng ở trước cửa các tư gia mà yêu cầu các trự thổi ống đo nồng độ cồn thì a lê hấp, cái ống thổi ấy chắc cháy quá, còn không thì cũng mời người anh em zô đây để ca lên rằng “lâu lâu ta mới nhậu một lần”. Mà phạt chi nổi cái dân miền nam sống lè phè thoải mái từ thuở khai thiên lập (nghĩa) địa!


    Nghĩ cũng ngộ! Cả năm nhậu đã điếu rồi mà mấy ngày tết cũng ngồi miết với nhau, làm như chẳng ai vợ con họ hàng gì ráo trọi. Chỉ có mấy hãng bia và cả nhà máy nước đá là hả hê đếm bạc…


    Vậy đó, nhiều khi tan tác cả chương trình thăm thăm viếng viếng vì cái vụ ăn ăn nhậu nhậu này. Ai đời, chưa tết, mà vì “lo” mấy ngày tết không đủ thời gian để tới lui chỗ này chỗ nọ, cái thằng tui “xách” bà xã theo để thăm trước… bớt đi. “Kế hoạch” là mần chi thì mần, cũng phải vô nghĩa trang viếng mộ bố vợ chút đỉnh gọi là nhớ công ơn ngài đã gả con gái yêu rấu cho mình chớ. Vậy mà mới đi được 1 nhà, tới cái nhà kia, lủi vô 7, 8 lần mới mò ra căn nhà trong hóc bà tó. Chủ nhà niềm nở quá xá, mời vô nhà rồi mang đủ thứ ra mời, làm như khách tới nhà chắc mới ở Syria chạy loạn về, đói meo. Nào bò khô mết in iu et ây, nào cá mực, nào củ kiệu, nào bia, dọa mở cả rượu tây…làm như mình có đủ răng như 20 năm về trước -bi gìơ răng đi đàng răng, lợi đi đàng lộc, í quên đàng lợi, nhai chỉ có nước rụng cả quai hàm ra thì có. Nhưng vì nhiệt tình của gia chủ nên bản mặt tui cũng ráng cạn chén đắng này đi, rồi thì ma men dẫn lối, bà xã nhắc tuồng để cái xe máy cõng 2 kẻ phiêu du lềnh bềnh mò về nghĩa trang khi đèn đường và đèn xe đã hè nhau chiếu cho mấy con ma men bớt ám trên tay lái cà xịch cà đụi.


    Chà chà. Tối quá xá rồi nghen! Để coi, xe thì thuộc loại rẻ tiền, đồng hồ hơi…xịn 1 chút nhưng xài cũng buồn tàn thu rồi, bóp có tiền chỉ đủ để vô bệnh viện cấp cứu nếu lỡ có ma người nào phang cho 1 gậy ngang lưng, chớ cũng chả có nhiều mà tiếc của; cái điên thoại rẻ tiền đập đầu cũng đủ tự tử chẳng có ma nào thèm lấy đâu…Nghĩ vậy, nên mặc cho cái đài phát thanh cứ nhăng nhẳng sau lưng, tui cứ bật cái đèn pha lủi ngay vô trước mộ bố già. Cắm chùm bông chia đôi vào 2 lọ hoa trước mộ, 2 vợ chồng lầm bầm đọc mấy kinh “ba ơi, xin ba phò hộ cho con cháu ba sống xứng đáng là con người…” rồi lại lò mò ra khỏi quê hương của người không còn sống. Ây da! có sao đâu mà người ta cứ nói coi chừng vô Bình Hưng Hòa là bị ma nó cướp đấy.


    Hai kẻ âm thầm, theo lời yêu cầu của bà bạn, vô thăm cái đám tang nhè 29 tết mà từ giã cõi đời, bà bạn sợ đám tang đơn chiếc nên thấy tui…hơi đạo đức nên xúi bẩy tới viếng. Ừa, có sao đâu, lì xì cho người chết chút quà nhỏ biết đâu ai đó sẽ lì xì cho mình quá trời luôn lúc mình chui vô hòm. Léng phéng vậy mà về tới nhà đã 8 rưỡi tối. Giờ này mà nấu nướng cái nỗi gì! Mấy cọng cá mực ngâm mấy lon bia trong bao tử chắc rã rời từ lâu rồi, nên lòng xót xa lòng lắm. Cũng còn hên, vì được các linh hồn phù trợ mà cả nhà đãi nhau 1 chầu…hủ tíu gõ. Chỉ tội cho chú cẩu 20kg của tui phải xực đỡ cơm nguội với nước lèo hủ tíu cay xè, ấy vậy mà nó làm phát một không ngừng dù hàng ngày nó vẫn được ăn đủ thứ ngon lành, thậm chí nó “chơi” luôn cả cà phê đá, cà phê sữa đá, bò khô bà xã làm (nó hổng thèm ăn bò khô mua ở chợ vì dòn quá, không tin, hỏi nó coi!). Cái món tui khoái cho nó ăn, mà nó cũng khoái ăn là kẹo zẻo. Chậc! Kẹo dính răng nó thì vui ơi là vui.


    Rồi mấy ngày tết qua đi như làn gió (Gớm! văn với chẳng vẻ!) Sáng đi, chiều ở nhà chờ khách tới đặng tiếp. Mòn mỏi. 7, 8 giờ tối bà con kéo tới “phá” nhà tui tới 11g mới tạ từ trong đêm. Mệt mà vui, vui nên hết mệt để mai còn đi nữa chớ. Ngu sao không ra đường cho người biết ta đây cũng vui xuân chớ bộ. Cám ơn và tri ân hết linh hồn, hết trí khôn.


    Bữa nay thì xuân đi xa rồi, thành phố lại đông người như bữa trước. Ồn ào và khói bụi. Cứ nườm nượp như chạy giặc. Thỉnh thoảng có đứa nẹt pô làm ai có bệnh đau tim cứ phải ôm đầu, ôm ngực, có khi ôm cả vợ “Em ơi! cho anh ôm cái đi kẻo chả có nhà nước nào bảo vệ con tim đớn đau của anh cả, hu hu…”


    Vậy mà có khi, sáng mai trời còn hưng hửng, tưng tửng sáng, đã thấy thằng cha đau tim ấy ngồi đâu đó bên vỉa hè, tay ôm chai rượu…

                                                                                                                                  LAM TRẦN   21.02.2013

Comments (1)

  • Vẫn biết Nàng Xuân đã quay gót vài tuần rồi, nhưng đọc Xuân Mùộn của bạn cứ ngỡ như Tết vẫn còn nằm lì ngoài sân… Thật ý nhị…

Post a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *