Month: March 2013

  •   

    Happy Easter 2013…


    Trong ánh sáng huyền diệu vô ngần trước Tin Mừng Phục Sinh, nhóm SânGaSainthomas chân thành kính chúc Qúy Cha, Qúy Tu Sĩ, Qúy Thầy Cô và các bạn Cựu học sinh St.Thomas cùng thân quyến vui hưởng những giây phút AN BÌNH _ HẠNH PHÚC trong ngày đại lễ…

    Nhóm SânGaSainthomas đồng kính chúc…


  •  

    Ta chỉ là hạt bụi xám giữa thinh không.

    Bé li ti, nhưng chẳng chút ngại ngần

    chen vai thích cánh với hằng hà sa số

    những vì sao hay lũ gió mùa xuân.

     

    Ta có thể thản nhiên ngự trên ria mép

    gã đỏ au mặt mũi nhậu…trường thiên.

    Nghe vênh vang chuyện- trời- ơi-không-bao-giờ-hết.

    Của chính gã, về nhũng lạm, tàn ác…lẫn lăng nhăng!

     

    Ta có thể tự do vào kẹt tủ,

    Để biết rằng ai đó có thật sự khốn khổ hay không.

    Vì thế ta biết có nhiều kẻ hốt của công…

    Nhiều đến nỗi bé như ta mà không còn nơi ẩn núp!

    Ta biết rõ, có lắm người ngu kẻ  dốt

    Vẫn an nhiên trong vật vã trường đời.

    Chèn ép cho ôi! Bao kiếp què, đui…

    vật vờ sống…Dù kiếp người không bao giờ nên là thế!

     

    Bạn thấy không, ta là “người” rành rẽ.

    Về con người, kể cả những chuyện tận thâm sâu.

    Ta đi đó đi đây…hm…, tóc đã bạc màu.

    Chỉ hận nỗi chả làm được gì cho thế thái.

    Hạt bụi xám ta, trời ban, hay cảm khái.

    Chỉ thế thôi, tiếc quá, chỉ thế thôi!

    Ta vốn là nhân chứng của cuộc đời.

    Mà câm lặng, vì, Giời ơi! Ta chỉ là hạt bụi.

     

    Thế nên, để hiểu được ta…

    Xin trần nhân hãy…bỏ qua bề ngoài!

     

    TranLam03/28/2013

     

  • TIN VUI …


     

    SânGa Sainthomas vừa nhân được tin vui :

    Ái nữ của bạn  NGÔ THỊ KIỀU OANH là:

     TRẦN NGỌC KIỀU GIANG

    Sánh duyên cùng

    NGUYỄN HẢI PHONG

     Hôn lễ sẽ được cử hành tại tư gia , vào lúc 11 giờ  ngày  31/03/2013

     Tiệc Cưới  sẽ  được tổ chức tại  Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới GRAND  PALACE

     142/18  Cộng Hòa – Quận  TÂN  BÌNH  , vào lúc 19 giờ  ngày 31/03/2013

     

    THÂN HỮU ST THOMAS  thân ái chúc hai cháu  TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

     Chúc hai họ Trần _ Nguyễn có thêm  Dâu Thảo & Rể Hiền và con đàn cháu đống…

     

    BĐD.THÂN HỮU St THOMAS đồng thân chúc.

     

     

  •  

    sân ga…


    Tôi rất vui vì sân ga đầy lưu luyến

    Đón nhau về dù tóc đã điểm sương

    Dù biết tôi hay tức tối giận hờn

    Dù tôi chẳng là cái đinh chi chi đó

     

     Hôm tối đến tưởng rằng mình bỡ ngỡ

    Với chung quanh dẫu sẽ có nụ cười

    Nhưng, ôi không! Toàn những ánh sao vui

    Đang thắp sáng cho mọi người cùng ấm áp.

     

    Hôm sau nữa là mùi hương ngào ngạt

    Cây ai trồng đà ra trái tình yêu

    Xúm xít leo cho mát cả buổi chiều

    Mát tận đến lòng tôi ưa bực bội

     

    Hôm sau nữa dù sân ga chật chội

    Cũng nhường cho một chỗ rất tinh tươm

    Mặc sức ai gặt hái lẫn gieo ươm

    Lời bụ bẫm cho vui tai chủ khách

     

    Hôm sau nữa trời mưa, mưa…thảm thiết

    Lại dù, ô, cho khỏi vắng cuộc chơi

    Ai đó đã sắm cho, chẳng một lời

    E lữ khách ngại ngần không dám lấy

     

    Hôm sau, sau bao hôm sau ấy

    Tôi đã mê cái chốn mải mê này

    Mỗi ngày tôi lại đến đây

    Ga đời lại đón như ai xưa về…

     

            LAM TRẦN 19.03.2013

  • mưa…


     

    Mưa ở đâu, tùy, nhưng đừng mưa vào nhà con, ông giời nhé

    Vì nhà con dột nát tứ lung tung.

    Mỗi lần mưa, mấy cái chậu con con

    Đem hứng nước, âm thanh long tong nghe vui đáo để.

    Nhưng đừng tưởng con ghét mưa đâu nhé

    Vì mưa làm thi sĩ dễ mủi lòng

    Tiếng mưa rơi không át tiếng con tim

    Thổn thức viết những lời sung sũng nước

    Mưa lăng quăng, chút rượu vào làm lời ca tha thiết

    Nhạc sĩ khều hờ hững những thanh âm

    Trên cây đàn lâu lắm mới ân cần

    Lau chút bụi trước khi thả cho hồn bay bổng

    Mưa, mưa đi cho lũ trẻ con trần như nhộng

    Xúm xít đùa và ù té hả hê

    Những tiếng cười dòn kháy  của mải mê

    Không còn biết trời đang vào ngả tối.

    Mưa, mưa đi cho cỏ cây ngày mai rất mới

    Như vừa đi dự tiệc cưới ở đâu về

    Nếu có còn đâu đó những hạt đọng sau giấc ngủ khuya

    Thì cũng là minh chứng, rằng mưa là tuyệt diệu

    Cứ hỏi đôi nam nữ kia xem mưa có làm khó chịu

    Cho tâm tình đôi lứa đụt dưới mái hiên

    Chẳng thế mà cặp trẻ cứ huyên thuyên

    Có khi úp mặt vào nhau: trao nụ hôn chẳng hạn

    Nhưng mưa ơi, mưa vừa thôi kẻo lòng con ngao ngán

    Nước  mái nhà, rồi nước ở đẩu đâu

    Tràn vào nhà, bút giấy biết để sao

    Cho khô ráo, hầu thơ không…chết đuối!

     

                          

    LAM TRẦN 18.03.2013

  • đi câu...


    Mấy cha con, dòng họ nhà giun vừa ngoe nguẩy cái thân mình vốn đang bị vướng vào đâu đó…, vừa cãi lộn ì xèo.Ông già giun lên giọng thuốc lào:

     _Tao đã nói là đừng có lại chỗ đó mà tụi mi chẳng đứa nào chịu nghe, để giờ này…

     _Cha ơi là cha, mà cha cũng bị như cả nhà đấy thôi. Sao cha không ở nhà cho khỏe cái thân…giun của cha?

     _Ơ! thằng này láo! Tao đâu có ra đó. Tại cả nhà ra nên tao phải ra coi có động tịnh gì chăng.Á! Đau quá…

    Chẳng là cái đám giun loe ngoe luẩy nguẩy này bị cái giống loài người bắt rồi xỏ vào lưỡi câu ra bến Bạch Đằng câu cá. Thằng cha thợ câu đâu có biết cơ man nào là sinh linh giun đang rên xiết dưới cái sự vũ phu tàn tệ của thằng chả. Uisss…Giun mà!

    Cái đám giun cứ cãi nhau chí chóe, chẳng thằng nào con nào “nghĩ” ra kế hoạch kế sách gì để thoát ra khỏi cái lưỡi câu gì mà sắc rùng rợn. Có mỗi thằng cha đầu đàn là có tí ti “đầu óc” thì tuổi trời cho cũng đã gần quy tiên nên giun vẫn hoàn giun,chả làm được gì ráo…
    Rồi đàn cá nghênh ngang bơi từ xa tới. Đứa thì chạy ngược, đứa trôi ngang, cứ y như mấy cầu thủ vắt giò trên sân mà chạy theo trái bóng và theo đội hình chi chi đó của huấn luyện viên, nhưng tóm tại là luôn tìm cách lao về phía khung thành đối phương dù có phải chơi xấu, hoặc bị đốn ngã bằng cách đá vào cơ phận truyền giống tuy khỏe mà cực kỳ khó bảo vệ.

    Ừ! đàn cá cũng vậy, tụi nó đâu cần biết có ai đó đang gào cả cái gân… cá ra mà cảnh báo, cảnh cáo, cảnh tỉnh, cảnh giới(và đủ loại cảnh) rằng thì là mà chớ lại gần bờ kẻo bị giun câu. Chúng cứ tưởng giun là kẻ thù, nhưng thực ra cái loài đi hai chân mà che phủ hết mọi sự trên mình dẫu có hấp dẫn như vú vế vân vân và vân vân hay nhìn zùng zợn như cái gì (eo ơi chả dám nói đâu) bằng cái thứ mà chúng gọi là quần áo! Đích thị cái loại này mới là kẻ thù không “đội nước” chung với họ hàng nhà cá chúng ta, chứ đâu phải là mấy thằng giun nhỏ bé suốt đới cứ chũi đầu chũi đít vào đám bùn! Vậy mà họ hàng nhà cá cứ ăn dơ như vậy đó. Giun ăn dơ, cá ăn giun thì cá cũng zơ vậy!Và nhất là cá cứ tưởng giun là kẻ thù cơ đấy. Chuyện này có thể phát xuất từ mấy tư tưởng điên điên rồ rồ nào đó của lũ cá sống ở Trung Quốc.

    Nghe đồn vậy!
    Cũng có cả cá cảnh sát, cá an ninh, cá quân đội huýt còi giũ trật tự lộn cả sóng nước lên mà con dân nhà cá cứ  hè nhau nào nhào nào lộn ngược lộn ngửa nào gắn hỏa tiễn vào đằng ngược với đằng đầu là đằng đít mà phi thẳng lên giời và bay cái “tủm” vào cái thùng đựng cá của mấy cha thợ câu mà khỏi phải qua “công đoạn” ăn giun chi bã cả cái mõm ra.

    Nghĩa nà ý quên nghĩa là chả hơn gì họ hàng nhà giun đang run rẩy rên xiết rung rinh kia, lũ cá lại xơi mồi, mà tới lượt lại làm mồi cho mấy cha bợm nhậu nhà nghèo, chỉ cần vài ba con cá nướng lên là lai rai ngồi tới tối, xe đạp thì xỏ cái ống chân ngang vào sườn, đứa nào có “lỡ dại” ăn cắp thì này nhé, mày tha cả ông về nuôi luôn đi, nếu không muốn bẻ cái chân cà tàng tao ra khỏi cái xe cà tịch và cà lăm của tao nhé con! Mấy thằng chả này bạo tay lắm.Ai đời thân cá Thượng đế ban tạo cho toàn thể thế giới và vũ trụ mà chúng cầm cái đuôi con người ta, rồi sau vài cái lẳng nhẳng …lấy đà, ông nội tôi đập cái chát vào ghế đá công viên, rồi bắt chước Mr. Bean mà nhậu nhiều cách rất ư là hoang dã và hung dữ như quân dữ trong Tuần Thánh vậy.

    Còn mấy cha thượng đế hơn thì lại móc mấy thằng cá ngu (nguyên) si dốt nát vào mấy lưỡi câu bự hơn đặng câu thứ khác to hơn, hoành tráng hơn, đẹp hơn, nhiều giá trị hơn. Rĩ nhiên thỉnh thoảng mấy thằng cha í (sao lại không có con mẹ nào cà!) cũng câu được cả giày bốt đờ sô, guốc, rác, lục bình vân vân và vân vân là những thứ chả có giá trị kinh tế, nhân văn vân vân và vân vân gì ráo trọi. Thì liệng đi chứ sao mà còn hỏi. Và nếu mấy con mẹ và thằng cha (từ đây sẽ kể là MCMTC, vẫn còn zài, thôi thì kêu là mấy mẹ cha, chứ không là cha mẹ cho có vẻ tôn trọng nữ giới); Phải rối, nếu mấy mẹ cha có học tiếng Đức thì thể nào cũng cần có 1 cái mi cờ rô phôn ghi âm lại đặng lần sau khỏi phải phát ngôn chi cho mỏi miệng và dơ mồm.

    Thì câu phải đồ kém giá trị vân vân và vân vân thì chẳng chửi thì làm cái gì đây. Ăn no bụng chỉ để đi chơi và để chửi chứ làm gì nữa! Thử đói mà coi có toang nổi cái bản họng ra không nào.

    Rồi mấy mẹ cha lại bù khú với nhau, lúc đầu anh anh em em, sau chuyển ngữ thành mày mày tao tao, kế sao mày gọi tao là mày, bộ mày không biết trên thế giới này chỉ có thủ trưởng của tao mới gọi tao là mày thôi nhé. Í quên, còn vợ tao nữa, chỉ có vợ tao mới được tự cho cái quyền gọi tao là mày thôi nhé cái thằng hàm hồ. Mày là hàm…hổ tao mới sợ. Rồi…bịch nhau. gọi tên cha mẹ của nhau ra mà réo như mấy đứa trẻ con. Cá đi đàng cá, giun đi đàng giun, người đi đàng nhà thương, nhà lao, nhà xác. Rip!Giả như có ông giời, và nếu ông giời không có lòng nhân ái chứ chưa nói đến thiên ái, thì ổng đã cho ngay một búa thiên lôi cái đám lâu nhâu lẩu nhẩu này, kê cả cá, cá to và cá bé, kể cả giun, kể cả các me cha chúng ta. Khỏi Rip! Còn ai sống mà đọc rip với chả riếc.

    Giời ạ! Con biết tuy “mang tiếng” là Giời đấy, nhưng Giời chắc cũng khổ lắm về cái tính cục bộ lại hay cục tác của cõi nhân sinh này. Đáng lẽ ra khi sinh ra chúng con, Giời cứ cho khối óc tốt như thế nhưng phải làm cho mấy mẹ cha vân vân và vân vân có trái tim biết yêu nhiều nhiều một tí.Vì con nghĩ nếu yêu thì ta sẽ nắn nót cuộc đời cho đẹp; còn nếu “chẳng yêu đâu” thì tròn cũng hóa xéo xèo xẹo thôi Ngài ơi. Đấy, Ngài thấy không, vì con yêu cô kia mà con phải tha cổ về ở mấy chục năm ròng mà con có than phiền gì đâu!

    Nhiều lúc con ngậm đắng nuốt cay vì tính tình nhõng nhẽo khó chiều của cô ấy mà con vẫn nhe răng cười cho vui nhà vui cửa, chỉ sợ một ngày nào đó khi chỉ còn lợi mà không còn răng, rồi con có còn làm cho cổ vui khi nhe lợi ra mà nhát như thế. Nghĩ đến đây, con buồn quá, chả nghĩ thêm điều gì được cả.

    Thôi con đi gọi vợ con về, rủ cổ ra bến Bạch Đằng câu cá đây. Con kính cẩn chào Ngài! Chúc Ngài luôn là Thượng Đế con thờ. Mà con nói cho Ngài biết nhé. Con vô cùng ghét, cực kỳ ghét, ghét cay ghét đắng những ai làm Thượng Đế mà không biết thương bàn dân thên hạ. Ngài mà như vậy, con khóc cho mà coi…

     

      LAM TRẦN 18.03.2012

  •  

    “meo”rác !!!


     

    Tôi toan không muốn “tư nghị” lẩm cẩm về cái chuyện  “Meo Rác” này làm gì cho nó thêm “rách việc” (!)  ra, bởi  đó  là… chuyện thường tình thế thôi, cần chi mà phải ý kiến, ý cò  cho nó hao tổn giấy mực.  Nhưng cái tật nhiều chuyện nên máy miệng bình loạn một phùa xem sao. Nếu Bạn không ưng, xin đừng lôi  cổ tôi ra mà cạo… gió, cũng đừng  phản Bác, phản bố mần chi cho tốn sức lao động, cứ việc nhấp  con chuột một cái, cho nó vào thùng “Meo Rác” thế là tôi im, hết chuyện…

    Từ ngày con người bắt đầu rủ nhau sống trên… mây, không, sống trên “Mạng” chứ, tôi phải thành thực thú tội là trên đời này, không có cái “Mạng” nào  mà tôi không có … mặt.  Này nhá :  AOL, Comcast, Rocketmail, Hotmail, Yahoo, Gmail, FaceBook, LinkIn,  Iphone,  Meo của Sở và  lẽ dĩ nhiên là có cả  Sanga thân mến.  Ấy là chưa kể đến một tỉ những cái “ nhân khoản”  về ngân hàng, thẻ tín dụng, bảo hiểm, cửa hàng…vân vân và vân vân … Đủ thứ trên đời, kể cả ngày cũng không hết,  bắt chước  bọn Tây:  “you name it”  trăm thứ bà dằn, ai có gì tui có đó…  Nói thế, không phải tôi có ý khoe khoang thành tích biểu, mà chỉ muốn Bạn hiểu cho một điều:  đó chính là cái rắc rối của thời đại cách “Mạng” hoá, chứ không phải sướng ích gì mà khoe.

    Cái rắc rối đầu tiên là phải làm sao nhớ bằng hết tất cả các “mật khoá” để mà … nhập Mạng.  Tới từng tuổi này, ngay cả tên….Vợ (có khi!) cũng còn không nhớ nổi (hì hì) thì bảo sao mà nhớ cho đủ ba vạn chín nghìn cái “mật khoá” kia? Thế nên  tôi chỉ còn có nước  ghi lại tất cả các mật khoá  trên giấy trắng mực đen rồi lưu lại ngay trong máy… cho dễ tìm, mật khoá hoá ra lại  bạch hoá khơi khơi, còn  đâu mà bí mật, khoá với chẳng khoá, trớt quớt !!!   Tôi lại nghĩ đến một ngày kia, nếu bộ nhớ của mình nó quyết định … đi chỗ khác chơi (lú lẫn đến quên cả tên Vợ) thì trí nhớ đâu mà mò ra mấy cái mật khoá lỉnh kỉnh, rồi lại còn phải biết cái nào xài với cái nào để nhập mạng nữa đây? Như thế thì cả  kho tàng trữ liệu một  đời người chắc chắn sẽ phải yên nghỉ  ngàn thu đâu đó trên mạng,  vì thiếu cái mật khoá thì bố ai còn biết đường nào mà lần!  và những cái “nhân khoản” thân yêu  của tôi kể như  tuyệt tích giang hồ từ đây.

    Nói về meo thì ôi thôi mới thật là tạp lục Tùng Lâm, từ những cái meo của cha căng chú kiết không biết tự đời nào trên giời rớt xuống, chiếm đầy cả hộp thư, đến những cái meo  của một người Bạn hay một nhóm Bạn gửi tới. Thôi thì trăm thứ bà dằn, những cái meo của Bạn mình thì thật là quý hoá vô ngần, thầm cảm ơn “Mạng” đã mang bao bạn bè lại gần nhau, mà đã rất lâu rất xa tưởng không bao giờ gặp lại.  Nhưng cũng có những cái meo … chẳng “ra nàm thao” sất cả! nó tào lao thiên địa chẳng ăn nhậu gì tới mình mà người gửi  cứ “vô tư” nhấn chuột chuyển tuốt tuồn tuột cho toàn thể thế giới … đại đồng,  không cần biết nội dung cái meo nó nói cái gì, lợi hại cho người nhận thế nào?  Có khi lại còn kèm thêm lời bàn mao tôn cương cứ như bố con chó xồm, ngang hơn cua, chẳng còn ra cái thống chế gì cả. Bực mình, bèn nhấn con chuột một phát,  quăng bu nó vào “meo  rác” cho xong chuyện.  Than gì thì than, nhưng ai cũng phải công nhận là thời đại bây giờ, ngoài giờ làm cái việc tứ khoái kia ra, hầu hết thì giờ còn lại, thiên hạ vẫn cứ đam mê thả hồn mơ màng ở trên Mạng (trong đó có tôi).  Cái “hội chứng mơ Mạng” đã làm cho con người ta mắc bịnh “nghiền”  hồi nào mà không hay,  nó đã ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng của con người  rồi hay sao mà  hễ cứ hở ra có tí thì giờ là thế nào cũng phải mò vào Mạng coi có meo miếc gì không. Hình ảnh ta thường thấy hàng ngày là một đấng nào đó, nơi một góc phố hay trong quán nước cứ tẩn mẩn tần mần mân mê… cái Iphone như người mất hồn, thì ra đấng này đang meo miếc với cái “Iphone của tôi”. Chuyện đôi ba người bạn rủ nhau đi ăn, tới tiệm, ngồi vào bàn không ai nói với ai một lời, mỗi người móc cái Iphone quay ra ba phía, những ngón tay thoăn thoắt trên phone bấm lấy bấm để. Thế mà lại bảo rủ nhau đi ăn trưa… với nhau! Đó là chuyện xảy ra hàng ngày của cái thời đại gọi là tin học này.

    Bây giờ, người ta chuyển meo qua meo lại một cách vô tội vạ lắm cơ, có cái meo nhận được hôm nay, cả … năm sau vẫn có người lấy làm một sự mới lạ bèn tiếp tục chuyển khắp thế giới, vòng tới vòng lui cũng lại tới mình, có đấng còn cẩn thận chú thích: nếu đã có đọc rồi, xin vui lòng… mu nó vào sọt rác giùm tui! Nhất là cái mục “Y học thường thức” thì khỏi chê, ngày nào cũng có meo về một nghiên kíu mới toanh của một đấng Bác Sĩ  (Cao Đơn hoàn tán) nào đó phát … minh ra dược chất trị “căng xe căn tính” từ… lá đu đủ ! hoặc một cụ bí tiểu kinh niên, xơi nguyên một trái khóm chưng với… phèn chua, thế là đi tiểu ra ào ào khoẻ re, hoặc người BS Christopher (tên Tây đàng hoàng cho nó thêm phần khả tín)  chữa bệnh nhồi máu cơ tim “chưa bao giờ để… tịch một bệnh nhân nào” bằng cách cho nốc trọn một ly nước trà ớt (một muỗng cà phê ớt bột hay rượu ớt pha trong ly nước  nóng) (nguyên văn).  Xem xong hãi quá, nói dại nếu lỡ tới phiên mình, Bu bảo cũng chả dám thử. Không hiểu người gửi hoặc chuyển mấy cái meo này đã có ai dám nốc thử coi nó có hiệu quả ra sao hay không nhỉ?  Thế mà thiên hạ cóc cần biết hay dở cứ việc tiện tay bấm chuột chuyển bừa đi khắp ta bà thế giới như một cái máy?!  Và còn cả tỉ thần dược chữa bá bệnh cực kỳ hiệu quả mà lại… rẻ tiền, có khi không tốn lấy một xu, chỉ việc ra sau vườn quơ một đống … lá vào nhai, bịnh nào cũng khỏi tuốt luốt.  Mấy ông Lang Tây thua xa, giờ này mà còn ngồi trong phòng thí nghiệm nghiên kíu… linh tinh, trong khi dân ta “phát kiến” ra một lô thần dược trị tất tần tật đủ các thứ bịnh! (không biết bao giờ các đỉnh cao trí tuệ  mới sáng chế ra môn thuốc trị … đói cho dân ta nhỉ?)  Người ta nói, có tật thì vái tứ phương, bịnh hoạn ai mà chẳng muốn chữa cho khỏi, nhưng nếu cả gan thử những môn thần dược lạ đời như thế kia, không khéo lại “hui nhị tỳ” sớm hơn hạn định thì rồi đời !

    Chưa hết, thiên hạ còn chơi đòn “khủng”  bằng cách “thông báo để tường”  hình ảnh những đồ ăn thức uống thật rùng rợn,  xem xong bèn có màn … đêm không ăn, ngày không ngủ mất cả tuần lễ.  Một lần tôi nhận được một cái meo có chụp hình miếng cá Hồi đỏ au lúc nhúc … dòi, người gửi còn trân trọng phụ đề là đã mua từ Costco ở bên xứ Cờ Huê  và khuyến cáo hãy coi chừng Costco, đừng có tưởng Costco mà ngon đâu.  Từ đó mỗi lần vào nơi này, thèm cá Hồi muốn chết nhưng cứ tưởng tượng đến miếng cá lúc nhúc dòi lại thấy… nhợn, không dám mua về xơi như trước nữa, thật là một ám ảnh kinh hoàng…  Chuyện bên Tàu, bên Ta thì ai cũng biết, khỏi cần phải ngôn.  Còn chuyện bên Tây văn miêng tiến bộ mà “nhà nước” cũng để mặc cha dân, cho mày chết,  giống như ở bên… Công gô thì chỉ còn có nước treo miệng lên cho rồi ! Thiên hạ thật là quái ác, người ta chơi đòn khủng bố tinh thần nhau hay muốn cho mình “đai ết” bớt đây?

    Còn chuyện “chính chị chính em” mới thật là rắc rối! một ngày không biết bao nhiêu là meo, bàn loạn tưng bừng, tuyên bố tuyên mẹ, phản bố phản “Bác”, lạp xường lạp xiếc cứ gọi là loạn cào cào châu chấu… làm tôi muốn điên cái đầu, riết rồi phát mệt  và một điều tệ hại là tự nhiên thấy nản, không biết  nên  đứng vào  bên bờ nào cho khỏi trúng… miểng !?   Đôi khi cũng muốn bày tỏ lạp xường tí ti cho bằng anh bằng chị với người ta, không thôi thiên hạ lại bảo là mình giá áo túi cơm, không thiết tha gì đến Quốc Gia Dân Tộc gì ráo trọi.  Tôi muốn lắm chứ, nhưng lại nhớ lời vợ … dặn:  Cứ đúng như nhời cụ Khổng… Ba Tàu mà làm, nhà anh phải lo “tề gia” (…nội trợ!!!) trước cái đã,  rồi hãy tính chuyện ra đường  “bình thiên hạ” nhá! Chuyện nhà đăng đăng đê đê mần chưa hết đừng có mà ham làm … lãnh tụ .  Xét lại cái thân già, cả đời chưa bao giờ có tí ti máu lãnh tụ nào trong người,  thôi đành nghe lời vợ dặn, cụp vòi, sáng vác ô đi, chiều vác về… với vợ một cách chăm chỉ, ngoan ngoãn.  Chớ hề bao giờ dám hé răng lên tiếng, xuống tiếng phá thối thiên hạ, ai làm gì thì làm, phần mình chỉ biết âm thầm cầu Trời khấn Chúa cho Quê-Hương thân yêu xa xôi nghìn trùng  được “Độc Lâp – Tự Do – Hạnh Phúc”.  Không còn phải xơi “hàm thụ” mấy món ăn chơi này nữa như đã từng phải “nhá” bao nhiêu năm qua!

    Nói chi thì nói, meo miếc thời nay quả thực là rắc rối cuộc đời !  Nhưng phải công nhận cũng có nhiều lợi ích và nhanh chóng, chỉ thoáng một giây thôi là tin tức đã chạy khắp cùng thế giới, đâu đâu cũng tỏ tường cả, khó ai có thể dấu ghiếm được điều gì. Nhưng khổ nỗi là ngoài những cái meo mang đến niềm vui, thì cũng kèm theo một lô meo được trân trọng … kính chuyển như thể để tống khứ một bãi rác! Thế thì phải làm sao đây? Thôi đành chịu vậy chứ biết sao bây giờ, cứ nhận cho bằng hết, rồi ngồi đó  thong thả mà  gậm nhấm, meo nào của Bạn thì xem, meo nào thấy không giống con giáp nào thì cứ việc “a lê” nhấp con chuột mu ngay nó vào sọt rác rồi “cấm cửa” lần sau không cho nó vào nữa. Đó chẳng phải là một cách học chữ “Nhẫn” hay sao? Hơi sức đâu mà phải nhọc lòng phản Bác với phản bố làm gì cho nó thêm mất hoà khí anh em trong nhà, rồi khi khổng khi không, ta với mình đang nhất trí chơi bọn rừng rú tới cùng, lại quay ra mình chơi ta, kết quả hóa ra  ta với mình mắc mưu “nó” quên bu đi mất cái chuyện quan trọng đang sờ sờ trước mắt.

    Để chấm dứt cho cái màn tản mạn lê thê này, Tôi chỉ muốn nói với các Bạn thân thương của Tôi rằng:  Trong khung cảnh một SânGa nhỏ bé đầy tình thân ái này, chúng ta chỉ mong tìm lại nhau để cùng ôn và sống lại một quãng đời thần tiên tuổi học trò mà sau bao nhiêu vật đổi sao dời, lòng chúng ta  vẫn bồi hồi mỗi khi gợi lại. Ước chi chúng ta đã không bao giờ phải tan tác, trôi dạt khắp bốn phương trời mỗi người một phương.  Có những phương trời đầy màu hồng nhưng vẫn còn có phương trời đang mịt mù tang thương. Biết nói gì đây Bạn ơi! Dù đang sống trong hoàn cảnh nào, Tôi cũng cầu mong Bạn được Bình-yên và Hạnh-phúc.  Mong một ngày kia tất cả mọi phương trời đều là màu Hồng để chúng ta cứ việc “vô tư” chuyển meo tràn lan  đến tất cả mọi người trong thiên hạ mà không còn phải khổ tâm đắn đo lựa lọc. Cơn mê rồi cũng sẽ qua, hãy bỏ đi những hiểu lầm và thông cảm hoàn cảnh của nhau và hãy dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất trong tinh-thần huynh-đệ “Saint Thomas”.

     

    Mai Quỳnh (3/15/2013)

     

     

  • bài thơ cà lăm…


    NÀNG

     _Cặm cụi cả ngày: áo với cơm

    Thời  gian đâu có để giận hờn!

    Nếu em có chút gì bực bội

    Chỉ vì mệt mỏi, nhé anh thương!

     

    CHÀNG

    _Vặn vẹo cả ngày: chút thơ văn

    Đọc em nghe nhé “Hỡi bà chằng

    Em là người anh yêu mến nhất;

    Hơn cả mọi điều cõi thế gian!”

     

    ­NÀNG

    _Em mà chằng ư, ông chồng khốn

    Lấy anh, tính ra em lỗ vốn

    Chẳng thà ở vậy chỉ nuôi thân

    Nuôi thêm anh nữa, đời thêm rộn!

     

    CHÀNG

    _Vợ ơi, chằng ơi, hiểu lầm rồi

    Vợ xem, cả ngày anh chỉ có thế thôi

    Mỏi đít, mòn lưng chiều khoe vợ

    Cái chữ ông trời mới đẻ rơi

     

    NÀNG

    _Trời ạ! Ngồi chơi cũng mỏi lưng

    “Người ta” làm lụng suốt cả tuần

    Lẽ ra phải cơm hầu nước cận

    Đàng này anh chỉ nói lung tung

     

    CHÀNG

    _Nói lung tung là nghề của chàng nhe, em gái

    Nói lung tung mà lấy được vợ nè

    Nói lung tung mà được vợ nuôi ngày hai bữa

    Sáng uống cà phê, tối cữ trà.

     

    NÀNG

    _Thua anh đứt đuôi rồi, anh xã ơi!

    Thôi thì anh cứ việc rong chơi

    Viết lách, tùy anh, nhưng nhớ nhé

    Chiều về cơm nước, phụ em vui!

     

    HÀNG XÓM

    Này cái lão dở hơi, lão là thằng cha may mắn nhất.

    Có vợ hiền, lại chịu khó, muốn chi hơn?

    Như tui đây, bà xã cứ nằm ườn.

    Lo thấy mẹ, chỉ cầu bả…thơm cho một cái!

    Ôi! Đời tôi tê tái…

                          LAM TRẦN 14.02.2013

     

  • LờiTácGiả:

    Các anh chị thân mến,

    Thật là tất bật cho cuộc sống, và cũng thật bộn bề với những suy nghĩ trong đầu, những nặng nhẹ trong trái tim. Tay chân mình kém cỏi và đầu óc mình mê muội, nên chẳng nghĩ gì được đến chuyện cao xa, và chẳng làm được việc gì sâu rộng.Chỉ nói dóc là hơi hơi hay 1 tí ti thôi. Chỉ cố làm vui cho mình. Cũng sợ làm buồn lòng người khác vì cái vô duyên cố hữu. Nhưng mặc kệ! Mình chỉ muốn góp vào đây cái bàn tay không ôm nổi trùng khơi, để không bị chơi vơi giữa giòng đời. Mình chỉ muốn nói lên rằng St Thomas ơi! Mi là 1 phần trong cuộc đời bé nhỏ của ta. Nhé!

    Nhậu…


    Chiều chiều, cái nóng bức của thành phố đã tàm tạm bớt đi, cũng là lúc nào người đi làm về, nào lũ học trò tan trường ùa ra…, đường sá lại ken đặc những xe là xe, những người là người. Hiếm có cái vỉa hè nào còn giữ được cái công năng của nó là dành cho khách bộ hành. Vào lúc lưu lượng của xe và người không theo nổi cái sốt ruột của kẻ về nhà còn lo cơm nước cho gia đình, của những tà áo học sinh còn học thêm ca tối cho giỏi…hơn con người khác, cho sau này tất tần tật những cô chiêu cậu ấm ấy đều trở thành nào…thủ tướng, nào bộ trưởng, nào bác sĩ, nào giám đốc (kể cả giám đốc công ty mai táng!); thì đường chẳng còn lề nữa, vì xe và các thứ có thể di chuyển được đều leo lên cả vỉa hè nếu có. Do đó có thể gọi là biển xe chứ không còn là giòng xe nữa. Dĩ nhiên là cộng vào mớ âm thanh hỗn độn ấy còn là mùi của khói bụi, mùi mồ hôi, mùi gắt gỏng gờm gờm con mắt của những kẻ nóng tính, hay mùi nhăn nhăn nhó nhó của kẻ…đau bụng mà không có lối về.

    Nhưng có chỗ xe chẳng len vào được, dẫu cái vỉa hè rộng thênh thang mới khánh thành trước đó vài hôm, dẫu ở đấy người ta đã cắm cái bảng to tổ bố “Cấm chiếm dụng vỉa hè”. “Cấm” chứ không phải “Làm ơn” gì ráo trọi! Chẳng phải vì những con người vất vả kia tôn trọng cái khoảnh đất gọi là lề đường ấy, mà vì bàn ghế của mấy quán nhậu đã lỏng chỏng, đã lền khên bừa bộn trên nơi mà ngay người đi bộ cũng đành mò xuống lòng đường cho cái sự giao thông thêm phần nhốn nháo.

    Vâng, dân nhậu đúng giờ lắm. Có vợ con cũng kệ, chẳng gia đình càng khỏe thân. Cứ tan ca là a lê hấp, ta xà vào mấy nơi quen thuộc, rồi thế nào cũng có chiến hữu đến mà đồng ca lên rằng “lâu lâu ta mới nhậu một lần…” Làm gì thì làm, các trự nhà ta thường đã ngồi vắt vẻo ở quán từ 5 g chiều, các đấng nếu có đến trễ thì thường bị kẹt (cũng tại kẹt xe, chứ tao có bỏ mày bao giờ đâu!), hoặc kẹt…nhậu ở chỗ khác rồi. Rĩ nhiên là qua cuộc điện đàm đầy men bia, ta hiểu ngay là họ đang trách móc nhau, sao mày không ghé đây, sao mày cà chớn thế, sao mày coi anh mày như cục…vậy! Sau những lời phàn nàn chỉ có trước cuộc nhậu ấy, một lát sau, cái bàn tiệc dở dang ấy thể nào cũng đón tiếp thêm có khi dăm ba ông bợm khật khà khật khưỡng chân nọ quẩn chân kia lưỡi này líu lưỡi nọ, khùng khùng ngọng ngọng, chập choạng gieo tấm thân vã cả mồ hôi bia xuống cái ghế con con thân thiết, để mà lè nhè, để mà ngoàm ngoạp những ngôn từ chả ai hiểu ai cả. Nhưng cái từ được xài nhiều nhất là “dzô”. Ba bốn quán sát rạt nhau chả ai bảo ai, lắm lúc cũng “dzô” đồng loạt, thật hào hùng như quân binh Nguyễn Huệ! Ti vi ti veo  bật lên cho có lệ, vì đệ tử của Lưu Linh chỉ chằm chằm nhìn vào ly bia vàng óng và khuôn mặt chẳng tái xanh thì cũng đỏ rực của mấy chiến hữu cùng bàn. Say ư? No! Ai ne vờ say! Họ nói thiệt đó, dẫu chẳng còn nhớ cái món ăn này giá bao nhiêu, cái món kia sao chỉ có cơ man nào là rau mà chỉ lèo lèo mấy miếng thịt dai nhách (dai để ăn cho lâu í mà); Nhưng mà mấy cái gã này nhớ như in “Mẹ mày! Tao hết lon thứ 10 rồi, mà mày mới có 2 lon mà! Êh..h..h, tao chưa say nhe mày!”

    Các em gái tiếp viên cứ việc khui cho đầy bàn, cho “hoành tráng”, còn cái đám này, chẳng biết mấy thằng chả tiền đâu mà ngày nào cũng nhậu. Nhậu đúng giờ và nhậu đến nơi đến chốn. Chỉ có vợ ở nhà là buồn tàn thu.Có khi ăn cơm với chút rau luộc và mấy trái trứng chiên, còn để dành tiền cho chồng bè với chẳng bạn. Chỉ có đứa con đang chờ bố ở cổng trường đâu đó, có khi bị quên béng đi, đành thất thểu đi bộ về nhà, chẳng còn nghĩ đến mai này ta có làm bộ trưởng bộ thể thao không nữa, chỉ biết rằng, ta thường xuyên đi bộ mà bụng đói meo…

    Ấy vậy mà ngày mai lỡ có ai mời đám cưới, cũng là đi nhậu vậy mà mấy cha nhà mình có bao giờ đúng giờ đâu! Rành rành mời rất rõ ràng rằng thì là 18g đón khách, 19g khai tiệc. Vậy mà mấy chả cứ tàn tàn gần 8 giờ tối mới có mặt, kệ cho chủ tiệc mếu máo đợi chờ. Lý do cũng thật đơn giản:tại mắc…nhậu với mấy thằng bạn (bạn…nhậu í mà).Vậy đó, tới trễ thì tiệc trễ, nhà hàng cứ tống thức ăn lên đặng tới giờ còn dẹp. Lại chỉ có dzô dzô dzô cho đã mồm, rồi lại ti toe lên sân khấu hát, hoài hoài cũng chỉ có bài đó, hát hoài mà không biết chán, chỉ có người nghe hết bị tra tấn bởi cái cuồng nộ của biển xe tới cái đảo điên của những loa là loa- loa máy và loa miệng- bám vào nhau, níu nhau cho đến nỗi mấy cụ già thở hổn hển “Ôi! Hòn Ngọc Viễn Đông!”

     

    LAM TRẦN 13/03/2013

                                                                                                                                                                  

  • Thư ngỏ từ Ban Đại Diện…


    Thân Chào các bạn .

    Thời gian vừa qua Ban Đại Diện ( BĐD ) đã nhận được từ điện thoại hay từ email của các bạn xa , gần , muốn biết thêm hoặc tìm hiểu kỹ cùng những  thắc mắc về  Nhóm THÂN HỮU SAINTTHOMAS.

    Đã từ lâu ,do thời cuộc xoay vần , vì nhiều lý do khác nhau , các bạn Cựu Học Sinh dù đã phiêu bạt đi khắp năm châu, bốn bể, nhưng vẫn còn tưởng nhớ đến Trường Cũ Bạn Xưa, cho nên, ở mỗi địa phương , vào thời điểm nào đó , đã hình thành những nhóm bạn học cũ với mục đích là chia sẻ , gần gũi , vui chơi trong tinh thần tương thân tương ái sau những giờ mỏi mệt căng thẳng vì sinh kế ….. Từ đấy,  đã có nhiều nhóm bạn trong và ngoài nước , ở mỗi địa phương khác nhau đã gom góp bạn bè thành từng nhóm nhỏ. Với sự nuối tiếc thân thương về ngôi trường xưa , nên đã khai sinh thành những nhóm nhỏ với danh xưng là : Hội , Nhóm  hay Ái Hữu của Trường Saint Thomas.

    Trước nhu cầu cấp thiết về việc quy tụ các bạn Cựu Học Sinh Saint Thomas  thành một Nhóm với danh chính ngôn thuận ,cùng được sự động viên khuyến khích của các Linh Mục  Dòng Đa Minh , và các Thầy , Cô giáo ; nhất là sự hưởng ứng nhiệt tình của đại đa số anh chị em Cựu Học Sinh trong nước . mà bấy lâu vẫn cứ nghĩ  rằng theo dòng thời gian sẽ không có ngày “ Trở về mái trường xưa “ nữa…

    THÂN HỮU TRƯỜNG THÁNH THOMAS đã được hình thành từ những ước mơ đó , với sự kết hợp của nhiều nhóm nhỏ trong và ngoài nước  lại với nhau , và trước  sự chứng kiến của  qúy Cha và qúy Thầy Cô, THÂN HỮU SAINTTHOMAS đã thống nhất với danh xưng như vậy cho phù hợp với tình hình xã hội trong hoàn cảnh thực tại.

     Với nhiều lần hội họp , THÂN HỮU TRƯỜNG THÁNH THOMAS đã thông qua  BẢN ĐIỀU LỆ , gồm  5 Chương , trong đó nói rất rõ  MỤC ĐÍCH – và TÔN CHỈ  hoạt động ( Các bạn tìm đọc bên trang Sainthomas.xanga.com  , thời điểm đầu năm  2011 )

    Sau những lần sinh hoạt gũi gần thân thương, chúng ta đã thống nhất ý kiên chọn Ngày Truyền Thống là ngày  2/7 , đấy cũng là ngày khai giảng năm học đầu tiên của trường vào ngày 2/7/1962 cho đến sau này . Ngày Truyền Thống này BTC sẽ mời tất cả anh chị em trong và ngoài nước có dịp về thăm quê hương , cùng tham dự . Ngoài ra còn một ngày nữa là ngày Tất Niên cuối năm , các bạn lại có dịp gặp gỡ nhau . Mỗi lần nhóm họp, BTCsẽ thông tin rộng rãi  trên internet  đến các bạn .

    Trang sinh hoạt  THÂN HỮU TRƯỜNG THÁNH THOMAS gồm các Trang “Sainthomas.xanga.com” và “CHS.St.Thomas.YahooGourp”. Trên 2 trang web này, chúng ta được sinh hoạt thoải mái trong bầu không khí tự do, và bình đẳng. Nhưng, ở mỗi trang đều có những nội quy nhất định ( trong Bản Điều Lệ nói rõ ).

    Chúng ta đang bước vào tuổi xế chiều , việc tranh luận , thắng- thua , đúng – sai trong mọi lãnh vực ….. là việc không cần thiết  . Chuyện giữa cá nhân với cá nhân không đồng chính kiến , nên gửi thư cho cá nhân , vì ai cũng có email riêng , không nên phơi bày ở CHS.St.Thomas.YahooGourp . Chúng ta không nên để mọi người phải chịu đựng những chuyện không đâu . Việc riêng phải hy sinh cho việc chung , việc nhỏ hy sinh cho việc lớn. Ta nên tôn trọng các bạn khác .

    Tôi còn nhớ Thầy  Đoàn Đình Quynh (Giáo Sư Việt Văn ) có dạy  : 4 vấn đề chúng ta không nên , bàn ,tranh luận, đúng –sai , trái –phải…..để bảo vệ đến cùng hay muốn áp đặt người khác phải theo ý của mình  đó là  :

    1-   Tôn giáo

    2-    Gia đình

    3-    Tiền bac

    4-    Quan niêm sống  ( có chính trị trong đây )

    Nói đến đây , chắc các bạn đã biết , mấy ngày qua , việc bạn này với bạn kia , tranh cãi , hơn thua , chưa nói tới đúng sai giữa các bạn . Xét cho cùng , ở mỗi bạn , bạn nào cũng muốn đem đến cho mọi người  điều bạn cho là hay , là đúng . Thực chất  bạn ấy có phải là tác giả bài viết đâu !? , mà chỉ là người truyền đạt thông tin của người khác thôi. Chúng ta cũng đừng quá hẹp hòi mà kết án bạn . Việc ta xem,  xóa hay không xem là quyền tự do của mỗi bạn. Chẳng ai có thể lên án , kết tội người xem cả , mà các bạn cũng đừng xem đây là cái cớ để hù dọa những người anh em khác , sẽ là không tốt cho cái chung ,lớn lao hơn .

    Việc xây dưng  THÂN HỮU TRƯỜNG THÁNH THOMAS , không một cá nhân nào có quyền đả phá , nói xấu , làm tổn hại đến thanh danh của Trường . Ban Đại Diện chúng tôi đang điều hành sinh hoạt trong chiêu hương tiến triển tốt đẹp. Chúng tôi luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp trên tinh thần yêu thương , đùm bọc và xây dưng . Chúng tôi đã hướng cùng các bạn , thể hiện tình tương thân tương ái đồng môn , và đã có rất nhiều tâm sức của nhiều anh chị em vì việc này ,từ đây đã mang đến niềm vui cũng như sự an ủi khích lệ tinh thần cho các bạn thiếu may mắn , chia sẻ nỗi ưu tư cho phần đời còn lại .

    Ban Đại Diện cũng mời gọi các bạn xa – gần tiếp tục cổ vũ , chung tay tiếp sức với chúng tôi , cho một ngày mai tươi sáng , để cùng làm nên một  THÂN HỮU TRƯỜNG THÁNH THOMAS thành một gia đình thân quen như ngôi nhà thứ hai của chúng ta vậy . Thân chào xây dựng và đoàn kết.

     

                                                                BĐD/Thân Hữu St.Thomas  11/3/2013