Thăm Thầy Giám Thị…
Đã hơn bốn mươi năm , từ ngày tôi rời mái trường TO_MA , cũng bằng ấy thời gian tôi không gặp lại các thầy Giám Thị. Thời cuộc , đời sống đã thay đổi rất nhiều , tìm lại trong ký ức tôi chỉ còn nhớ mang máng , một Thầy dáng bệ vệ , ăn nói nhỏ nhẹ , một Thầy dáng thanh mảnh , nói to mạch lạc nghiêm nghị ….. Vâng , đó chính là các Thầy Giám thị Phạm Văn Tường và Thày Nguyễn Ngọc Hoàn .
Năm lớp Đệ Tứ và Đệ Tam , lớp tôi đối diện với phòng Giám thị Thầy Phạm Văn Tường . Tôi còn nhớ vào mỗi sáng , Thầy đi chầm chậm vào lớp điểm danh sĩ số, có việc gì Thầy rất từ tốn , từ từ giải quyết . Thời gian qua đi , tôi không biết gì về Thầy nữa,. Gần đây qua thông tin từ các bạn cựu học sinh . Ban Đai Diện dư tính đến thăm các Thầy . Nghe nói Thầy Phạm Văn Tường đã bị bán thân bất toại . Khi các anh chị tiền trạm đến tư gia của Thầy, thì hỡi ôi . Thầy đã ra đi hơn chục năm rồi , mà chúng ta có biết đâu ! Tiện dịp này mới biết thêm bạn Phạm Thị Thanh Vân là con gái Thầy cũng đang lâm bệnh . Ban Đại Diện có lời thăm hỏi và chia buồn đến gia đình , và có lời mời vợ chồng Thanh Vân cùng tham gia sinh hoạt Hôi Thân Hưu St.Thomas .
Với Thầy Giám Thị Nguyễn Ngọc Hoàn , tưởng rằng chẳng bao giờ tôi có dịp gặp lại Thầy . Năm lớp 11 và 12, lớp tôi ở kế phòng giám thị của Thầy , với sự nghiêm khắc , làm việc dứt khoát trong kỷ luật ,đã một thời học sinh rất sợ Thầy .Có những bài viết , tôi đã đọc được ở đâu đó ở trên Sân Ga hay bên Yahoo.Group về những kỷ niệm hình phạt kỷ luật của Thầy , với những niềm vui , nỗi bực tức của thời học trò . Tất cả đã chìm vào dĩ vãng , đang dần phai mờ đi , thì bất ngờ thay , ngày hôm qua Ban Đại Diện đã được dịp đến thăm Thày . Với diện mạo của một cụ già bệnh tật , thời gian đã làm thay đổi tất cả , khó lòng nhận diện ra Thầy Nguyễn Ngọc Hoàn năm xưa . Thầy đã có thời gian sống tại Hoa Kỳ , nhưng vì đời sống không thích hợp , nên Thầy đã tìm về lại Việt Nam và sẽ sống cuối đời tại nơi đây , mặc dù sống trong sự đơn côi . Thầy trò gặp nhau ,không ngờ rơi vào hoàn cảnh này , ai cũng xúc động , Thầy không biết ,và không thấy, không nghe…….. Cầu xin cho Thầy được nhiều điều tốt lành trong phần đời còn lại trên trần thế , vượt qua cơn đau đớn phần xác .
Thời gian thật là hà khắc với con người , không chừa một ai . Chúng ta hãy tận hưởng những gì đang có , những gì có thể làm ngay bây giờ , kẻo quá muộn , có những việc không ai làm thay ta được , nhắm mắt xuôi tay rồi sẽ về cõi hư vô .
Lượng Nguyễn 02/13