January 10, 2013
-
Thầy Khản…
Tôi không biết Thày dậy tại Trường Saint Thomas từ bao giờ, nhưng những năm 64-65 khi tôi vào học lớp Đê Ngũ thì Thày dạy lớp tôi, cùng thời với Thày Cự (người có vóc dáng nhỏ thó). Thời gian đó Thày còn rất trẻ (có lẽ chưa tới cái tuổi “Tam thập nhi lập” đâu) dáng Thày “cao-to-béo-trắng” đẹp giai hết biết. Tôi tin rằng hồi đó Thày vẫn còn độc thân vui tính và chắc là đang tuyển lựa cho mình một đấng “Phu nhân” trong đám… học trò con gái, tôi vẫn thường “tức tối” với mấy Thày như vậy, mấy Thày trẻ tuổi đẹp giai, lại là… Thày nữa thì tha hồ tuyển lựa, Thày mà chấm Nàng nào thì cô nàng chỉ “em chả” cho có lệ rồi cuối cùng cũng theo Thày dzìa dinh tuốt luốt, còn bọn con nit con nôi chúng tôi chỉ có nước ngồi đó mà … mơ! Nói như thế, để diễn tả cho hết ý lòng ao ước rất… “ruộng” của tôi là được đep giai con nhà giàu học giỏi như Thày để mà … chứ tôi không hề có ý… phạm thượng gì đâu !
Tôi cũng không nhớ rõ Thày dạy chúng tôi môn nào? Chỉ nhớ Thày Cự dạy môn Toán, còn Thày thì… chịu. Thời đó vẫn còn là thời gian “cấm cách” nên tất cả bọn con trai phải học buổi sáng, trong lớp tôi, nguyên một bầy… quỷ sứ, quậy phá giàn trời, coi Thày… bằng vung, nhưng Thày lại rất ôn nhu và hiền như … Bụt. Cho chúng mày phá, Thày giảng cứ giảng, tôi vẫn còn nhớ giọng nói nhỏ nhẹ và hơi … khàn của Thày. Những lúc giảng bài, nhiều khi bọn ôn dịch ngồi cuối lớp còn lấn cả tiếng Thày. Với một nhân cách rất “mềm” như vậy, cho tới bây giờ tôi vẫn không biết làm thế nào mà Thày có thể “quản lý” (!) một đám đầu trâu mặt ngựa như chúng tôi được? Tất cả những ký ức về Thày trong tôi chỉ có thế !
Hôm nay được “gặp” lại Thày, qua hình ảnh cuôc hội ngộ Tất Niên. Thời gian có làm phôi pha bao nhiêu kỷ niêm xa xưa và làm con người thêm già nua nhiều đi, nhưng những hình ảnh xưa cũ không bao giờ phai mờ trong tâm tưởng, thế nên khi nhìn thấy Thầy, tôi vẫn còn nhận ra, vẫn vóc dáng năm xưa và vẫn giọng nói ôn tồn, mềm mỏng đó! Thầy Khản của tôi cũng vẫn như ngày nào.
Gần một nửa Thế kỷ trôi qua, Bọn học trò phá làng phá xóm ngày nào, giờ cũng đã bước qua cái ngưỡng cửa Lục tuần và con đàn cháu đống, có đứa còn lanh chanh “đi” trước cả Thày . Vậy mà Thày Khản của tôi vẫn đầy phong độ, vui tươi, trẻ trung và vẫn đang đồng hành trong tất cả các sinh hoạt cùng các Bạn CHS Thomas của tôi. Ôi! còn gì vui mừng và hạnh phúc hơn khi được thấy lại cảnh Thày Trò đầm ấm như vậy ! Tôi ước được sống lại quãng thời gian xưa dưới mái trường thân yêu, lo học hành, chăm chỉ nghe lời giảng dạy của các Thày và nhất là không… “ghen tị” với mấy Thày … để chuộc lại cái tội một thời đã “không ăn muối” làm lao tâm khổ trí các Thày kính mến của tôi. Kính chúc Thày Khản và quý quyến luôn an khang, mạnh khoẻ và trường thọ.
Qua hình ảnh buổi họp mặt Tất Niên các Thân Hữu Saint Thomas, tôi đã thấy tình Thầy trò và tình Bằng hữu được thể hiện rất nồng nàn thắm thiết. Giấy mực nào có thể diễn tả được tình cảm các Cha,các Thày đã dành cho chúng ta và các bằng hữu dành cho nhau? Thời gian có làm cho dung mạo chúng ta biến đổi và khó mà nhân ra nhau, nhưng chỉ cần một giây phút nhắc nhớ thôi thì tất cả cái quá khứ ngọt ngào của thời thơ ấu đó lại cuồn cuộn trở về, phải không Bạn? Cầu chúc mối giây thân tình cuả các bằng hữu chúng ta luôn mãi bền chặt và thêm nhiều dịp gặp gỡ hàn huyên như thế nữa.
Và tôi thành tâm xin ơn Trên, xin Thánh Tổ Thomas ban muôn ơn lành xuống cho Quý Cha, Quý Thày Cô và toàn thể các Bạn CHS Thomas. Dẫu có xa xôi muôn trùng nhưng lòng chúng ta vẫn luôn nhớ về Trường xưa, Thày Bạn cũ. Những gì chúng ta gặt hái được ngày hôm nay, có phải đã đến từ lớp học, ngôi trường và công lao các Thày Cô? Xin chân thành tri ơn và cầu chúc quý Cha, quý Thày Cô , các Bạn và gia quyến luôn mạnh-khoẻ, an-vui, hạnh-phúc. Quê hương Việt-Nam thân yêu được “Độc Lập” “Tự Do” “Trường Tồn”.
Mai Quỳnh (1/8/2013
Comments (1)
tui có một kỷ niệm ko đẹp với vị thày tên Đỗ Văn Khản…tui vốn là một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn, khá giỏi, dễ thương của lớp…một lần chỉ vì một giây lơ đễnh cùng cô bạn kế bên nhìn ra của sổ cười vu vơ mà bị thày Khản bắt phạt tội “nhìn ra cửa sổ khi thày giảng bài” và bắt hai đứa quỳ gối ngoài hành lang suốt giờ học của thày…lúc đó và sau này tui…”thù thày Khản ghi xương”…ko có gì tủi nhục bằng một học sinh ngoan ngoãn lại phải quỳ gối ngoài hành lang với một tội danh vô lý đến thế!
còn bây giờ chỉ biết…cười!