December 17, 2012
-

mùa đông của anh …
(để tưởng nhớ những bạn bè đã khuất từ sau mùa đông 1972…)
Tôi rời Saint Thomas để lên đường nhập ngũ vào những ngày cuối năm trong tiết trời se lạnh của mùa đông đang về, và Noel sắp đến. Những ngày dài nằm đợi khóa ở Trung Tâm Tiếp Nhận là cả một chuỗi ngày mông mênh nỗi nhớ, nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ trường và nhớ nhung nhiều lắm !!!
Ban ngày, hơn năm trăm năm mươi cái đầu xanh đen mướt thuộc mọi lứa tuổi, đủ khắp thành phần được xếp nằm gọn và chia đều sĩ số cho từng cái chamber với một trung đội đúng 40 người. Khoảng trống thời gian cũng khá dư thừa , nên mọi người đã hào phóng chi tiêu vào những màn đấu láo, chơi domino, binh xập xám, xoa mạt chược mà không tính toán hay tiếc nuối !? Hoặc tụm năm tụm bẩy để trao đổi cho nhau về những mẫu chuyện cũ chuyện xưa thời đi học; Bên cạnh sự ồn ào ấy, cũng có bạn nằm dài người với đôi mắt nhìn xa xăm về một nơi chốn, hay một bóng hình nào và tha hồ cho ký ức đi tìm kỷ niệm vốn đang thổn thức khi nhớ đến vợ hiền, người yêu hoặc cô bạn mới vừa quen…quyện với âm thanh du dương từ chiếc máy radio đang phát thanh “chương trình nhạc êm dịu yêu cầu “ …
Nhưng không khí ồn ào ấy bất chợt rơi vào thinh lặng , đến im ắng lạ thường khi những hồi chuông từ giáo đường xa vừa vang vọng. Giây phút đón mừng Chúa Giáng Sinh đã đến !!! Hằng trăm con người ngồi bật dậy rồi cùng lao vội về phía sau doanh trại…
Qua những hàng kẽm gai concertina, bên kia là con lộ nhỏ, những chùm đèn lấp lánh giăng cao từ đính tháp ngôi thánh đường tỏa xuống hai bên của giáo xứ Quang Trung như ánh hào quang đang soi rõ trong đêm tối những đoàn người lũ lượt hớn hở tiến về giáo đường mừng thánh lễ…Bên này doanh trại, những đôi mắt tươi vui lanh lẹ hôm nào của những chàng trai đôi mươi mới vào chambre, bỗng cùng đơm một mầu thẫn thờ, và những tiếng thờ dài thổn thức như cất lên giữa hồi chuông rộn rã trong Thánh Lễ Nửa Đêm năm đó…
Tuần lễ sau nhập khóa, quân trường đã phát động một cuộc thi văn nghệ và bích báo chào mừng Tết Dương Lịch dành cho các cựu và tân khóa sinh . Không gian xưa từ các trường cũ, gia đình và những khu phố nhỏ lại được tái hiện trong các “tác phẩm” của các cây bút tài tử vốn xuất thân từ các trường đại học và trung học trong nước . Chiêm ngưỡng các tác phẩm độc đáo về dung nhan của các tờ bích báo được khắc họa công phu tỷ mỷ trên các khung giấy sốp, hay trên những tấm ván ép thật mỏng của các bậc đàn anh trường đại học Kiến Trúc, và Mỹ Thuật sáng tạo, tôi chợt chạnh lòng xấu hổ cho những tờ bích báo năm xưa tôi đã làm nơi trường cũ.
Chiều xuống, dưới ánh đèn mờ ảo trong hí viện nhỏ trang nhã, ấm cúng; những tiếng đàn guitar điện réo rắt luyến láy, hợp với tiếng bass, trumpet,saxo và các nhạc cụ tân kỳ khác cùng tâu khúc vang lên những giai điệu quyến rũ một thời mà ban nhạc The Ventures đã làm nên tên tuổi, như: “ Apache, Tequila, Wipe out, Walk don’t run, The House of The Sun, Hawaii Five O”…. Âm điệu của những ca khúc tuyệt hảo ấy như những cơn sóng biển khi nhấp nhô lặng lờ , lúc cuồn cuộn trào dâng , sức mạnh lôi cuốn đó dường như đã bao trùm cả khán phòng…khiến những con gai ốc cũng bắt đầu trỗi dậy khắp châu thân của người thưởng ngoạn…
Hơn hai mươi phút phiêu bồng với dòng nhạc sôi nổi Rockin’s Instrumental trong tâm trạng sảng khoái đầy phấn khích, nỗi nhớ nhà trong lòng các khóa sinh chúng tôi đang âm ỉ bỗng như được xoa dịu nguôi dần. Sau đó, sân khấu đã chuyển sang mầu xanh lơ mát dịu. Và,trong vùng sáng dễ chịu ấy, một khóa sinh dáng dong dỏng trong bộ quân phục rộng thùng thình, cặp kính dầy với đôi gọng vàng đang lấp lánh. Anh lững thửng bước ra với cây guitar thùng trên tay. Phong cách thật tự tin và bình thản, anh nhoẻn một nụ cười hiền hòa, thân thiện, khẽ cúi đầu, rồi chậm rãi dạo đàn…
Ngay khúc dạo đầu với tiếng đàn nghe thật ngọt, độ separation của từng nốt nhạc khá rõ và vang vọng, quyện với giọng hát trầm ấm tự nhiên không qua giọng mũi, âm vực của làn hơi anh luyến láy cùng với độ rung ngân dài tha thiết đã lôi cuốn cả không gian trong hí viện chơi vơi rồi rơi vào im lặng. Mọi cặp mắt đều đã đổ dồn về phía anh với thính giác và thị giác của từng người đang được “điều chỉnh” hết kích cỡ để lắng nghe và tận hưởng. Vẫn dáng vẻ thản nhiên ấy , anh hướng tia nhìn vào thinh không như đang đối diện với một người tình nhỏ đã từng một thuở mặn nồng trên các ngõ ngách, giảng đường ở khuôn viên đại học. Trong đôi mắt ấy, có lúc ánh lên nét dịu dàng , có lúc như xa vời trong trầm mặc , tất cả đã được anh gói ghém nồng nàn trong từng lời ca tiếng nhạc của bài hát Mùa Đông Của Anh do nhạc sỹ Trần Thiện Thanh sáng tác vào đúng thời điểm mùa đông đầy nước mắt chia tay ở các sân trường đại học và trung học năm 72 đỏ lửa …
Đêm ấy, sau khi chia tay nhau ra về chamber ai nấy ở, có lẽ anh sẽ có một giấc ngủ thật ngon và thật đẹp, vì tình yêu thơ mộng của anh đối với cô bạn nhỏ tại khuôn viên đại học qua những tiếng đàn lời ca của anh, đã trở thành một đoản phim thật trữ tình , sống động mãi trong lòng những người bạn vừa bước vào đời quân ngũ như anh, như tôi và bạn bè đồng khóa…
Hôm nay, trước ngưỡng thềm của mùa Noel thứ 40 đang gần kế, kể từ sau đêm văn nghệ khó quên với bản tình ca Mùa Đông Của Anh do người khóa sinh ấy trình diễn, tôi record lại dư âm của lời nhạc với tiếng kèn saxo của nhạc sỹ Trần Mạnh Phúc để làm minh hoạ cho video clip và bài viết tưởng nhớ _ Tôi đã không thể nào tìm được những tiếng hát khác trong muôn ngàn ca sỹ trước đây và đương thời nổi danh để thay thế tiếng hát của anh nơi khán phòng thân thương với biết bao bạn bè đồng môn, đồng ngũ, và đồng đội của tôi ! Ôi tiếng hát của những người trai trẻ có chung một trái tim nồng nàn nhiệt tình, quảng đại và rất thật _ muôn đời không có ai thay thế được …
Giáng Sinh này, Họ bây giờ ở đâu ???
LươngTấtĐạt, mùađông1972